Tôi quyết định nghe theo lời khuyên của đạn bình luận, tìm cớ chuồn sớm.
“À… anh Tinh Trạch, bà em còn đang chờ em ở nhà, em phải về trước.”
“Để anh đưa em về.”
“Không cần không cần, em tự bắt xe là được rồi.”
Đùa à, cái ổ trọ rách nát của tôi, sao có thể để thiếu gia như anh thấy được?
Tôi vẫy một chiếc taxi, chuồn thẳng.
Về đến nhà, tôi bày đủ bộ ba bảo vật lên giường: thẻ đen, giấy tờ nhà, sợi dây chuyền.
Lăn qua lăn lại trên giường vì sung sướng.
Tôi phát tài rồi!
Thật sự phát tài rồi!
Phí mổ của bà không chỉ đủ, tôi còn có thể đưa bà đến bệnh viện tư tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất!
Đang mừng rỡ thì điện thoại reo.
Là chủ nhà gọi đòi tiền thuê.
“Tiểu Giang à, tiền thuê nhà tháng này đến hạn rồi đó.”
Tôi nhìn vào số dư ngân hàng chỉ còn hai con số, rồi lại nhìn thẻ đen năm triệu nằm trên giường.
Một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu tôi.
【Đừng nói là cô định…】
【Không, cô ấy chắc chắn sẽ làm vậy.】
Tôi cầm thẻ đen, chạy thẳng đến siêu thị gần nhà.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên thu ngân, tôi dùng chiếc thẻ đủ mua cả tòa nhà ấy để mua một gói mì gói.
Sau đó, cầm 97 tệ 5 xu tiền thối lại, đem đi trả tiền thuê nhà.
【……】
【……】
【Tôi chịu cô luôn.】
【Trong thẻ có năm triệu, mà chỉ dám tiêu 2 tệ 5 xu mua mì, tiền thừa đem đi trả tiền nhà.】
【Thật sự, tôi khóc vì cô ấy mất thôi.】
Không phải tôi không muốn tiêu.
Là tôi không dám tiêu.
Tiền này đến quá dễ, nhỡ đâu một ngày nào đó Lục Tinh Trạch tỉnh táo lại, đòi thu hồi thì sao?
Vẫn phải dựa vào bản thân làm giàu mới là chính đạo.
Tôi vừa ăn mì vừa mở điện thoại, bắt đầu tra “cách kiếm tiền nhanh”.
Một dòng đạn bình luận đúng lúc lướt qua.
【Cơ hội phía trước! Lễ hội nghệ thuật thường niên của trường sắp diễn ra, cuộc thi thiết kế trang phục, giải nhất được thưởng mười vạn!】
Mười vạn!
Mắt tôi sáng rực.
【Nhưng Giang Du đâu biết thiết kế thời trang đâu.】
【Không sao, cô ấy có thể… “tham khảo”.】
【Ê đừng xúi dại!】
【Không sao cả, trong nguyên tác, bản thiết kế của Lâm Vi Nhiên bị nữ phụ ác độc ăn cắp, sau đó cô ấy thức đêm cày bản mới, thắng giải và chiếm được trái tim Cố Ngôn Từ.】
【Vậy nên Giang Du chỉ cần “nhặt được” bản thiết kế bị mất kia là được rồi!】
Tôi hiểu rồi.
Nước đi này gọi là: tái chế tài nguyên – tận dụng phế liệu.
Chương 5
Cơ hội đến rất nhanh.
Hai ngày trước lễ hội nghệ thuật, Lâm Vi Nhiên khóc như mưa trong phòng vẽ.
Bản thiết kế của cô ta, đúng như kịch bản… “không cánh mà bay”.
Cố Ngôn Từ cuống đến độ đi đi lại lại, vừa dỗ cô ta, vừa hùng hồn tuyên bố sẽ lật tung cả trường tìm tên trộm.
Tôi trốn trong góc nhìn hết một màn, nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn bật cười.
【Tới rồi tới rồi, màn ăn cắp thiết kế kinh điển.】
【Người lấy là nữ phụ Trần Tư Tư, giờ cô ta đang trên sân thượng đắc ý lắm.】
【Cô ta giấu bản thiết kế sau bồn nước cũ trên sân thượng.】
Tốt lắm.
Thông tin đã nhận.
Tôi nhân lúc không ai để ý, lẻn lên sân thượng.
Quả nhiên, sau bồn nước là bản thiết kế bị mất.
Bản vẽ rất đẹp – một chiếc váy dạ hội xanh lam lấp lánh sao trời, tên là “Giấc Mộng Tinh Tú”.
【Giang Du! Mau! Cầm nó đi đăng ký!】
【Chỉ cần chỉnh sửa vài chi tiết, không ai phát hiện là đạo đâu!】
Tôi cầm bản vẽ, đứng trầm ngâm.
Dùng bản gốc đi thi, rủi ro quá lớn.
Lỡ Lâm Vi Nhiên tung bằng chứng tố tôi đạo nhái, thì không chỉ mất giải, mà còn bị cả trường lên án.
Phải có sách lược hoàn hảo hơn.
【Cô ấy còn do dự gì nữa?】
【Nhanh lên đi! Nếu không Lâm Vi Nhiên lại thức đêm vẽ bản mới siêu phẩm bây giờ!】
Tôi không đến phòng đăng ký, mà rẽ hướng sang tiệm in trong trường.
Tôi scan bản thiết kế chất lượng cao, sau đó in… một trăm bản màu.
Rồi tôi ôm cả tập “Giấc Mộng Tinh Tú” đi thẳng tới hậu trường lễ hội nghệ thuật.
Trong hậu trường, các thí sinh đang tất bật hoàn thiện tác phẩm của mình.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu đi phát từng tờ “tờ rơi” cho từng người.
“Bạn ơi, xem thử thiết kế mới đi – váy dạ hội ‘Giấc Mộng Tinh Tú’, thiết kế độc quyền, ủng hộ với nha!”
“Chị ơi, bản vẽ xịn xò, đảm bảo lên sân khấu là toả sáng rực rỡ!”
“Anh ơi, mang về cho bạn gái một bản đi!”

