Không gian xung quanh như lặng đi một nhịp.

Nhiều ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía tôi.

Lâm Tự cũng đã chú ý.

Anh hơi cau mày, nhưng không bước tới ngay, chỉ yên lặng đứng nhìn, để tôi tự xử lý.

“A Nguyệt… không, giám đốc Thẩm…”

Phó Tư Niên run rẩy gọi, theo phản xạ muốn gọi tôi như xưa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của tôi, hắn hoảng hốt sửa lại ngay.

“Trùng hợp thật…”

“Không trùng đâu,” tôi cắt lời hắn, giọng chua chát.

“Là bạn tôi đặt đơn này.

Xem ra Phó thiếu gia làm shipper không đúng giờ cho lắm, đơn này chắc bị trừ tiền hoa hồng rồi đó.”

Mặt hắn đỏ bừng lên trong nháy mắt, tay siết chặt túi đồ đến trắng bệch cả đốt ngón.

Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi — từ không gian sang trọng của bữa tiệc, đến bộ váy dạ hội đắt tiền trên người tôi, rồi dừng lại ở Lâm Tự, người đàn ông điềm đạm đang đứng cạnh tôi.

Ánh mắt hắn đầy nhục nhã và ghen tỵ, gần như sắp tràn ra khỏi hốc mắt.

“Thẩm Tri Nguyệt…”

Hắn không nhịn được nữa, giọng run rẩy mang theo tiếng nức, gần như cầu khẩn:

“Vì… vì chút tình cảm trước kia, xin em cho anh một con đường sống được không?

Anh biết em thu mua Phó thị là điều hoàn toàn xứng đáng, là anh đáng đời…

Nhưng giờ anh thật sự không còn đường lui nữa rồi…”

Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười khổ, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.

“Giang Du Du… con tiện nhân đó!

Thấy anh phá sản, không để lại nổi một xu, ôm con bỏ trốn!

Cô ta đâu có thật lòng với anh!

Giờ anh mới biết, chỉ có em…”

“Chỉ có tôi cái gì?”

Tôi lạnh lùng cắt ngang, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

“Chỉ có tôi là con ngốc, đến khi anh thân bại danh liệt rồi vẫn còn ôm ấp chút tình xưa rẻ rúng, chìa tay ra kéo anh một cái?”

“Anh tưởng tôi là nhà từ thiện à?”

Phó Tư Niên bị tôi dồn đến nghẹn họng, mặt trắng bệch rồi lại tái xanh.

Tôi hơi nghiêng người về phía hắn, không chút nương tay tiếp tục giáng đòn:

“Phó Tư Niên, đến tận lúc này, anh vẫn là một tên rác rưởi từ trong cốt tủy — một gã bám váy mẹ, chỉ biết đòi hỏi và oán trách.”

“Lúc anh có tiền, có thế, anh nghĩ mọi cô gái đều phải vây quanh mình.

Anh nghĩ tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, lấy tiền và quyền để chèn ép người khác, để hủy diệt bất kỳ ai anh không ưa.”

“Anh sinh ra ở thế kỷ hai mốt mà vẫn coi chuyện đàn ông là trời, đàn bà là đất là chân lý.

Phụ nữ mà làm ăn, lập nghiệp thì bị xem là không yên phận?”

“Giờ thì sao?

Tiền không còn, quyền cũng mất, ‘tình yêu đích thực’ thì đá anh một phát đi luôn,

Anh lại bắt đầu đòi phụ nữ phải thủy chung, trách người ta không yêu anh thật lòng, mơ tưởng người mà anh từng giẫm đạp sẽ vì chút quá khứ mà quay lại cứu anh?”

“Anh tính toán khéo thật đấy!”

Tôi nói dứt khoát, giọng rõ ràng và lạnh như băng.

Không chỉ nói với Phó Tư Niên — mà còn như đang nói với chính tôi của những năm về trước, người từng bị loại đàn ông như hắn làm tổn thương.

Người từng thật lòng yêu một kẻ chẳng đáng để yêu.

“Anh vĩnh viễn không hiểu được — khi một người phụ nữ thôi không còn chờ đợi tình yêu hay sự thương hại của đàn ông nữa,

khi cô ấy dựa vào năng lực của mình mà đứng vững giữa cuộc đời, thế giới của cô ấy sẽ rộng đến mức nào.”

“Tôi có thể thu mua Phó thị.

Tôi có thể dẫn dắt nhà họ Thẩm.

Tôi cũng có thể lựa chọn đồng hành cùng một người đàn ông như Lâm Tự — người luôn tôn trọng tôi.”

“Giá trị của tôi, chưa bao giờ cần sự công nhận của anh, hay của bất kỳ người đàn ông nào.”

“Phụ nữ độc lập, thì trời đất đều rộng.

Còn anh, cả đời này chắc cũng chẳng hiểu nổi điều đó đâu.”

Nói xong, tôi không thèm nhìn gương mặt thất thần như chết đứng của hắn nữa, chỉ khẽ gật đầu với trợ lý bên cạnh.

Cô ấy lập tức bước lên, nhận lấy túi đồ uống, trả tiền đúng quy trình.

“Phó tiên sinh,” tôi liếc hắn một cái cuối cùng, giọng nhạt như gió thoảng:

“Chúc anh sau này đi giao hàng suôn sẻ, cố gắng đừng đến trễ.”

Dứt lời, tôi quay người, khoác tay Lâm Tự — cánh tay anh chìa ra đúng lúc.

Phía sau lưng, là dáng người Phó Tư Niên gục xuống, hoàn toàn sụp đổ,

Là những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào bàn tán vang lên từ khắp nơi.

Nhưng tất cả điều đó —

Đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Bụi quá khứ đã phủi sạch.

Ly rượu trong tay ánh lên sắc trong suốt, phản chiếu bầu trời đêm rực rỡ của Nam Thành,

Cũng phản chiếu rõ con đường mới phía trước tôi —

Biển rộng, trời cao, ngập tràn tự do.