Cho đến rạng sáng ngày thứ ba, có người rơi lầu tử vong tại một tòa nhà thương mại kiêm nhà ở cũ kỹ trong khu vực.
Đối tác của người chết có tranh chấp nợ nần, có camera ghi lại việc hắn đến hiện trường, có nhân chứng nghe thấy hai người cãi nhau và hình ảnh hắn bỏ chạy.
Cảnh sát ra thông báo:
Hung thủ đã sa lưới.
Cả mạng đều khen Lục Hành phá án thần tốc.
Thế nhưng vào rạng sáng, ống kính livestream lại lia đến hành lang của tòa nhà xảy ra vụ án.
Bình luận bỗng khựng lại.
【Khoan đã, con ông cháu cha yếu ớt kia đang làm gì vậy?!】
Ngày đầu tiên tổ chương trình đến Đồn cảnh sát đường Thanh Cảng, cả đồn trông như vừa được sửa sang lại.
Sàn nhà được lau ba lần, những khẩu hiệu cảnh báo trên tường được lau bóng loáng, ngay cả chậu trầu bà sống dở chết dở trên quầy tiếp dân cũng được thay bằng chậu mới.
Tôi bước ra khỏi phòng hồ sơ, trong tay còn cầm nửa nắm cơm nếp.
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một hàng máy quay.
Tôi xoay người định quay vào trong.
Trưởng đồn Hạ ho một tiếng sau lưng tôi.
“Ôn Chiếu, đứng lại.”
Ông ấy cúi đầu nhìn nắm cơm trong tay tôi.
“Chương trình quay công việc của cảnh sát cơ sở, không phải phim tài liệu về bữa sáng của cô.”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ.
“Vậy tôi giấu đi rồi ăn nhé?”
Trông ông ấy càng đau khổ hơn.
Tôi được điều đến đường Thanh Cảng hai năm trước.
Suốt thời gian đó đều ở trong phòng hồ sơ.
Nhưng con người tôi thật sự chẳng giống một cảnh sát nghiêm túc.
Không tranh giành vụ án.
Không tranh thành tích tiên tiến.
Không tham gia cuộc thi diễn thuyết.
Ấy vậy mà năm đó, lệnh điều động của tôi lại được sở tỉnh trực tiếp chuyển xuống.
Trưởng đồn Hạ còn đích thân ra cửa đón tôi.
Thế là lời đồn cứ như vậy lan truyền.
Họ nói tôi là họ hàng của một lãnh đạo nào đó.
Nói tôi không trụ nổi ở sở tỉnh nên dựa vào quan hệ để được điều xuống cơ sở dưỡng già.
Nói phòng hồ sơ vốn không thiếu người, vì muốn sắp xếp chỗ cho tôi nên mới thêm một vị trí.
Tôi lười giải thích.
Buổi huấn luyện sáng bắt đầu.
Lục Hành dẫn đội chạy bộ.
Anh ấy là phó đội trưởng đội hình sự của đồn chúng tôi, tốt nghiệp xuất sắc trường cảnh sát, trẻ tuổi, nhanh nhẹn, khi ống kính lia qua, ngay cả dáng vẻ cau mày cũng giống cảnh phim tuyên truyền.
Đường Diệc Tình chạy ở hàng đầu.
Cô ấy đến đồn chưa đầy một năm, nghiệp vụ vững vàng, khéo ăn nói, công tác quần chúng cũng làm rất tốt.
Tôi ở cuối cùng.
Cuối cùng theo kiểu bị bỏ xa cả một quãng.
Người khác chạy xong hai vòng, bắt đầu chỉnh đốn đội hình, tôi vẫn đang vịn đầu gối thở dốc ở đầu bên kia sân tập.
Trong phổi như bị nhét một cục bông ướt.
Mỗi lần hít thở, vết thương cũ lại kéo theo một cơn đau âm ỉ.
Đạo diễn theo đoàn Lương Thuật ngồi trong xe, gọi lớn:
“Cảnh sát Ôn, tại sao cô không tăng tốc?”
“Chạy nhanh cũng đâu được tan làm sớm.”
Bình luận lập tức bùng nổ.
【Thái độ gì vậy?】
【Con ông cháu cha đúng không?】
【Nhìn vẻ mặt của Trưởng đồn Hạ vừa rồi đi, chắc chắn là bị ép nhét vào đây.】
【Có thể đừng quay cô ta nữa không? Ảnh hưởng trải nghiệm xem quá.】
【Vừa rồi cô ta thở thành như vậy, rốt cuộc kiểm tra thể lực kiểu gì mà qua được?】
Buổi sáng có cuộc họp tổng kết vụ án.
Lục Hành đứng trước màn chiếu, phân tích một vụ trộm cắp rõ ràng, mạch lạc.
Nghi phạm đến thăm dò vào lúc nào, tránh camera ra sao, tang vật có thể được chuyển đi theo con đường nào.
Đường Diệc Tình bổ sung tình hình thăm hỏi, logic cũng rất trôi chảy.
Tôi ngồi ở hàng cuối cùng.
Không phải vì tôi muốn ngồi phía sau.
Mà vì đứng lâu sẽ thấy tức ngực.
Sắc mặt Lục Hành trầm xuống.
“Ôn Chiếu, phân tích vụ án đi.”
Tôi lật tài liệu.
“Trang ba và trang sáu bị xếp ngược.”
Đường Diệc Tình cúi xuống nhìn rồi sửng sốt.
Quả thật bị xếp ngược.
Nhưng rõ ràng Lục Hành không định khen tôi.
Anh ấy lạnh giọng hỏi:
“Ngoài số trang ra, cô còn nhìn ra được gì?”
Tôi hỏi:
“Họp xong có cơm không?”
Lương Thuật đứng sau máy quay suýt bật cười.
Gân xanh trên trán Trưởng đồn Hạ giật mạnh.
Bình luận càng náo nhiệt hơn.
【Đúng là con ông cháu cha rồi, loại người như vậy mà chẳng ai dám đuổi.】
【Chỉ là một kẻ vô dụng trong phòng hồ sơ thôi.】
Buổi chiều, chúng tôi được phỏng vấn về lý tưởng nghề nghiệp.
Lục Hành nói:
“Để mỗi vụ án đều nhận được lời giải đáp.”
Đường Diệc Tình nói:
“Tôi hy vọng khi người dân cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên họ nghĩ tới.”
Ống kính chuyển sang tôi.
Tôi suy nghĩ một lát.
“Ít tăng ca, ít viết báo cáo, mọi người đều bình an.”
Lương Thuật im lặng.
Bình luận lập tức đưa tôi lên hot search.
【Nữ cảnh sát vô dụng ở đường Thanh Cảng.】
【Con ông cháu cha Ôn Chiếu.】
【Thất bại lớn nhất của chương trình cảnh sát.】
Buổi tối, tôi ăn mì gói trong phòng hồ sơ.
Trưởng đồn Hạ cầm điện thoại bước vào.
“Nhìn thấy hot search chưa?”
“Không xem.”
“Tại sao?”
“Ảnh hưởng khẩu vị.”
Ông ấy ngồi xuống đối diện tôi.
“Cô không muốn giải thích sao?”
Tôi mở nắp hộp mì.
“Tôi chạy chậm là thật, muốn tan làm cũng là thật, có gì để giải thích?”
“Họ nói cô là con ông cháu cha.”
“Ồ.”
Tôi húp một miếng mì.
“Họ cũng đâu nói sai hoàn toàn.”

