Nốt ruồi son trên trán lóe sáng trong ánh nắng.
Phó Diễm cúi đầu nhìn nó, lại nhìn tôi.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
“Về nhà.”
Tôi đi theo anh ra khỏi cửa tòa nhà.
Gió lạnh thổi thẳng vào mặt, nhưng trong lòng không hề lạnh.
Con đường từ nhà mẹ tôi đến nhà anh băng qua nửa thành phố.
Trước đây mỗi tuần anh đi hai lượt, không nói xa, không nói mệt, cũng không nói vì sao.
Bây giờ không cần đi nữa.
Bởi vì từ hôm nay trở đi, điểm đầu và điểm cuối đều ở cùng một nơi.
Là nhà.
Là anh.
Là tôi.
Là Tiểu Niệm.
Là nốt ruồi son hơi lệch sang trái, đã được di truyền qua hai thế hệ.
Là tất cả những thứ tôi từng cho rằng mình không xứng đáng có được.
Lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.

