“Về đi. Ngày mai anh đến đón hai mẹ con.”
“Đón bọn em đi đâu?”
“Về nhà.”
Lúc nói “về nhà”, đôi mắt anh sáng như chứa cả một bầu trời sao.
Tôi cười.
Cười đến cay mắt.
“Được. Về nhà.”
Anh xoay người đi về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Mở cửa, lên xe.
Không khởi động ngay mà hạ cửa kính xuống trước.
Vẫy tay với tôi một cái.
Chỉ một cái.
Sau đó mới khởi động xe rời đi.
Đèn hậu kéo thành hai vệt đỏ trong màn đêm, giống như hai ngôi sao băng bay về cùng một hướng.
Tôi đứng dưới đèn đường nhìn chiếc xe biến mất sau góc đường.
Gió lại thổi đến.
Lần này không còn cảm thấy lạnh.
Toàn thân đều nóng.
Từ trong tim nóng đến tận đầu ngón tay.
Tôi quay người lên lầu, bước hai bậc một, lúc đẩy cửa vào nhà, nụ cười trên mặt vẫn chưa thu lại.
Mẹ tôi ngồi trên sofa phòng khách, tivi vẫn bật nhưng mắt lại nhìn chằm chằm tôi.
Vẻ mặt như đang nói “mẹ biết ngay mà”.
“Mẹ, con”
“Đừng nói nữa.” Bà cầm điều khiển chuyển kênh, “Ngày mai bảo cha con đóng gói đồ của Tiểu Niệm.”
“Sao mẹ biết”
“Viết rõ trên mặt con rồi. Chỉ thiếu dán thêm một tấm băng-rôn trên trán: Hôm nay chính thức quay lại.”
“……”
Mẹ tôi thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên.
“Được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm.”
Tôi trở về phòng, nằm xuống giường.
Lấy điện thoại ra.
Trong khung trò chuyện, tin nhắn cuối cùng của anh vẫn dừng ở câu “dâu tây để ngăn mát, đừng ăn hết một lần”.
Tôi gõ một dòng: Ngày mai mấy giờ anh đến?
Anh trả lời ngay lập tức: Chín giờ.
Tôi lại gõ: Cần mang theo gì?
Anh: Em và Tiểu Niệm là được. Những thứ khác anh đã chuẩn bị xong.
Tôi nhìn tin nhắn này rất lâu.
“Những thứ khác anh đã chuẩn bị xong.”
Người này bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào?
Từ ngày nhìn thấy tôi trong phòng phẫu thuật?
Từ đêm thức trắng trang trí phòng ngủ phụ?
Từ những ngày thứ Ba và thứ Sáu chưa từng thay đổi?
Hay còn sớm hơn nữatừ tám tháng trước, lúc anh dùng tài khoản phụ kết bạn với tôi, trong mỗi đêm khuya đều nhìn thấy những dòng tâm trạng sướt mướt tôi đăng rồi lại xóa?
Tôi không biết.
Nhưng dường như đáp án cũng không còn quan trọng.
Điều quan trọng là ngày mai.
Ngày mai anh sẽ đến đón chúng tôi.
Về nhà.
Một ngôi nhà có anh, có tôi và có Tiểu Niệm.
Hoàn chỉnh.
Tôi đặt điện thoại bên cạnh gối, nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, bộ tản nhiệt khẽ vang lên.
Tiếng thở nhẹ nhàng kéo dài của Tiểu Niệm ở phòng bên xuyên qua cánh cửa truyền tới.
Mọi thứ yên ổn đến mức không giống thật.
Nhưng quả thật là thật.
Lần này, là thật rồi.
Tám giờ năm mươi tám phút sáng hôm sau, chuông cửa vang lên.
Sớm hơn chín giờ hai phút.
Tôi đi mở cửa.
Phó Diễm đứng ngoài cửa, mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh đậm mà tôi chưa từng nhìn thấy.
Trong tay xách bữa sángsữa đậu nành, quẩy, bánh bao hấp và một cốc sữa nóng.
“Sữa nóng dùng để pha sữa bột cho Tiểu Niệm.” Anh bước vào, đặt đồ lên bàn.
Sau đó nhìn thấy hai túi hành lý ở lối vào.
Nhìn hai giây.
Anh cúi xuống, mỗi tay xách một túi, đi ra ngoài.
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
“Xe đẩy của Tiểu Niệm đâu?”
“Trong phòng mẹ em.”
“Anh đi lấy.”
Anh vào lấy xe đẩy. Lúc đi ngang cửa phòng mẹ, bà ló đầu ra.
“Tiểu Phó, ăn chưa?”
“Cháu ăn rồi.”
“Vậy trước khi đi mang theo nồi canh sườn này, tối cho Tô Đường uống.”
“Vâng.”
Tôi đứng bên cạnh nhìn màn đối đáp qua lại giữa họ, có cảm giác hoang đường như đã cách cả một đời.
Tám tháng trước lúc bỏ trốn, tôi đã chuẩn bị tinh thần cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến Phó Diễm.
Kết quả bây giờ
Mẹ tôi đuổi theo nhét canh sườn cho anh, cha tôi tìm chìa khóa dự phòng cho anh, Tiểu Niệm vừa nghe thấy giọng anh đã múa tay múa chân.
Cả nhà đầu hàng trước cả tôi.
Lúc ra khỏi cửa, mẹ tôi đuổi theo, đứng ngoài hành lang hét: “Tô Đường! Sống cho tử tế! Đừng làm loạn nữa!”
Cả tầng lầu đều nghe thấy.
Mặt tôi nóng bừng.
Phó Diễm đứng phía trước bấm thang máy, bờ vai khẽ run.
Anh đang cười.
Nhịn không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng đang cười.
“Anh đừng cười.”
“Anh không cười.”
“Vai anh đang run.”
“Vì lạnh.”
Đã cuối tháng mười một, quả thật rất lạnh.
Nhưng tần suất bờ vai anh run hoàn toàn không liên quan đến thời tiết.
Thang máy đến.
Tôi bế Tiểu Niệm, anh xách hành lý và xe đẩy.
Lúc bước vào thang máy, Tiểu Niệm đột nhiên đưa tay về phía anh.
“A”
Lại gọi.
Phó Diễm đặt đồ trong một tay xuống, đón lấy Tiểu Niệm.
Thằng nhóc lập tức yên tĩnh, đầu dụi vào hõm vai anh, bắt đầu chảy nước miếng.
Cửa thang máy đóng lại.
Trong hình ảnh phản chiếu trên mặt gương là một gia đình ba người.
Một người đàn ông đang bế con, một người phụ nữ đứng bên cạnh.
Dưới đất là hành lý và xe đẩy.
Một khung cảnh vô cùng bình thường.
Bình thường đến mức không giống đã trải qua tám tháng chia lìa, một màn chết vì xấu hổ trong phòng sinh và vô số đêm trằn trọc.
Nhưng chính sự bình thường này
Là thứ tôi đã bỏ chạy suốt tám tháng mới học được cách trân trọng.
Thang máy xuống tầng một.
Cửa mở.
Ánh nắng tràn vào.
Ánh nắng mùa đông mỏng nhưng sáng rõ.
Chiếu lên mặt Tiểu Niệm, nó nheo mắt, khóe môi lại treo nụ cười không thành tiếng.

