Bởi khi tôi đã có cả thế giới.
Tôi không còn cần một ai đó, để hoàn thiện cuộc đời mình nữa.
Cuộc hôn nhân thất bại ấy, giống như một ngôi trường tàn nhẫn.
Nhưng nó dạy tôi một điều quan trọng nhất.
Rằng, điểm đến tốt nhất của một người phụ nữ.
Không phải là một người đàn ông.
Không phải là một cuộc hôn nhân.
Mà là chính cô ấy.
Mạnh mẽ.
Đủ đầy.
Tự do.
Cuộc đời tôi, không cần ai tô điểm.
Bởi chính tôi… đã là ánh sáng rực rỡ nhất.
(Kết thúc)

