Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Rồi mẹ tôi khẽ thở ra, giọng nhẹ đi như trút được gánh nặng.
“Ừ, ly hôn là đúng.”
“Con về nhà đi.”
“Mẹ nấu cho con ăn.”
“Dạ.” Tôi cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Lần này, là nước mắt của nhẹ nhõm.
Là nước mắt của một cuộc đời vừa được bắt đầu lại.
Tôi đứng bên đường, nhìn dòng người qua lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết…
Cuộc đời của mình, mới chỉ vừa mở màn.
Tôi vẫy một chiếc taxi.
“Anh ơi, ra ga tàu cao tốc.”
Tôi muốn về nhà.
Về nơi luôn có người chờ tôi.
17
Tôi ở nhà một tuần.
Mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh.
Vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ nấu từ dưới bếp bay lên.
Ba thì cắt sẵn hoa quả, đặt ngay đầu giường cho tôi.
Buổi tối, cả nhà ngồi cùng nhau xem TV, nói chuyện linh tinh.
Không ai nhắc đến Chu Minh Khải.
Không ai nhắc đến cuộc hôn nhân đã chết đó.
Họ chỉ lặng lẽ dùng sự ấm áp bình dị nhất để chữa lành tôi.
Một tuần sau, tôi quay lại thành phố làm việc.
Căn hộ nhỏ của tôi vẫn sáng sủa và yên bình.
Hoa ngoài ban công nở rất đẹp.
Tôi dọn dẹp lại toàn bộ căn nhà.
Vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến Chu Minh Khải.
Ảnh chụp chung.
Quà anh ta từng tặng.
Thậm chí cả bàn chải và khăn anh ta từng dùng.
Khi túi rác cuối cùng được tôi ném xuống dưới lầu, tôi cảm thấy như cuộc đời mình cũng vừa được dọn sạch một lần.
Quay lại công ty, tôi dồn toàn bộ sức lực vào công việc.
Không còn bị kéo xuống bởi gia đình, tôi như được khai thông hoàn toàn.
Hiệu suất làm việc cao đến đáng sợ.
Phương án tôi đưa ra luôn được lãnh đạo khen ngợi.
Mọi vấn đề tôi xử lý đều dứt khoát gọn gàng.
Hai tháng sau, danh sách thăng chức được công bố.
Tên tôi nằm ở đó.
Tôi trở thành trưởng nhóm trẻ nhất phòng.
Tăng lương.
Có cổ phần.
Sự nghiệp bước sang một chương hoàn toàn mới.
Để ăn mừng, tôi dùng khoản thưởng đầu tiên mua cho mình một chiếc xe.
Màu đỏ.
Nhỏ gọn.
Là chiếc xe tôi thích từ rất lâu.
Ngày nhận xe, tôi chở Lâm Duyệt chạy dọc theo con đường ven biển.
Gió biển thổi tung tóc chúng tôi.
Âm nhạc vang lên trong xe.
“Trời ơi, cậu đúng là thắng đời rồi đấy!” Lâm Duyệt hét lên.
“Có tiền, có sự nghiệp, có xe, có nhà, lại còn độc thân!”
“Đây chẳng phải cuộc sống mơ ước của mọi cô gái sao!”
Tôi cười, nhấn ga.
“Chưa đâu.”
“Ngày tháng đẹp nhất của mình… còn ở phía trước.”
Tôi vẫn duy trì việc học làm bánh.
Thậm chí còn lập một tài khoản nhỏ trên mạng, chia sẻ đồ ăn mình làm.
Không ngờ lại có khá nhiều người theo dõi.
Tài khoản dần dần phát triển.
Có cả nhãn hàng tìm đến hợp tác.
Nhưng tôi từ chối.
Tôi không muốn biến niềm vui của mình thành công việc.
Tôi chỉ muốn giữ lại sự thuần túy ấy.
Cuối năm, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài.
Tôi đi Tây Tạng.
Nơi tôi đã muốn đến từ rất lâu.
Một mình, đeo balo, ngồi tàu chậm, lặng lẽ đi.
Tôi nhìn thấy bầu trời xanh đến tận cùng.
Những dãy núi tuyết nối nhau vô tận.
Những người hành hương, từng bước từng bước, dập đầu về phía tín ngưỡng của họ.
Tôi đứng bên hồ Namtso, ngắm bình minh.
Khi ánh nắng đầu tiên chạm xuống mặt nước, chạm lên người tôi.
Tôi chắp tay, nhắm mắt lại.
Tôi không cầu gì cả.
Chỉ là biết ơn.
Biết ơn tất cả những gì đã xảy ra.
Dù là đau hay là đẹp.
Chính chúng đã tạo nên tôi của hôm nay.
Mạnh mẽ hơn.
Trọn vẹn hơn.
Sau chuyến đi, tôi cảm thấy như mình được tái sinh thêm một lần nữa.
Bình yên.
Vững vàng.
Còn về Chu Minh Khải và Triệu Tú Phương.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe Lâm Duyệt kể lại vài chuyện.
Nghe nói, để trả khoản tiền ly hôn đó…
Chu Minh Khải đã bán luôn căn nhà của họ.
Tiền bán nhà, sau khi trả hết khoản vay ngân hàng rồi chia phần cho tôi, cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Anh ta lại mất việc.
Chỉ có thể vào một công ty nhỏ, làm vị trí bán hàng thấp nhất.

