Không khác gì sa thải trá hình.
Sự nghiệp của Chu Minh Khải… ở tuổi ba mươi, đứng bên bờ vực sụp đổ.
Còn Triệu Tú Phương, sau cú nhục ở tòa…
Cuối cùng cũng hiểu.
Khóc lóc và làm loạn… không còn tác dụng với tôi.
Pháp luật đứng về phía tôi.
Nhìn con trai sắp mất hết tất cả.
Bà ta chuyển toàn bộ sự tức giận sang Tôn Hiểu Hiểu.
Trong mắt bà ta…
Nếu không có con hồ ly đó…
Gia đình bà đã không ra nông nỗi này.
Một buổi chiều mưa gió.
Triệu Tú Phương cầm dao từ nhà bếp.
Xông thẳng đến chung cư của Tôn Hiểu Hiểu.
Bà ta ngồi bệt dưới sảnh.
Khóc lóc, gặp ai cũng kể.
Nói Tôn Hiểu Hiểu là tiểu tam, dụ dỗ con trai bà, lừa tiền nhà bà.
Bảo vệ kéo cũng không đi.
Cuối cùng chính Tôn Hiểu Hiểu phải gọi cảnh sát.
Hai người bị đưa về đồn.
Vở kịch này… trở thành giọt nước tràn ly.
Tôn Hiểu Hiểu vốn chỉ cần tiền.
Cần một cuộc sống thoải mái.
Nhưng giờ…
Chu Minh Khải tự thân khó giữ.
Lại còn kèm theo một bà mẹ điên loạn.
Đây không phải chồng tốt.
Đây là phiền phức.
Ngay trong đêm, cô ta thu dọn hành lý.
Rời khỏi căn hộ.
Chặn hết liên lạc.
Biến mất sạch sẽ.
Như chưa từng tồn tại.
Thế giới của Chu Minh Khải… trong một tháng.
Sụp đổ hoàn toàn.
Công việc.
Tình cảm.
Gia đình.
Danh dự.
Tất cả… tan biến.
Ngược lại, cuộc sống của tôi… đi theo hướng hoàn toàn khác.
Tôi được khen thưởng trong một dự án lớn.
Được lãnh đạo công khai biểu dương.
Người quản lý từng không ưa tôi… giờ nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Còn ám chỉ… cuối năm tôi sẽ được thăng chức.
Tay nghề làm bánh của tôi cũng ngày càng tốt.
Tôi đã có thể làm những chiếc bánh kem đẹp mắt.
Tôi hẹn Lâm Duyệt.
Mang bánh tự tay làm đến nhà cô ấy.
Hai đứa vừa ăn vừa uống rượu.
Nói chuyện không dứt.
Lâm Duyệt nhìn tôi, thở dài.
“Cưng đúng là lột xác rồi.”
“Trước đây lúc nào cũng xoay quanh cái nhà đó, xoay quanh cái thằng đó, mắt chẳng có ánh sáng.”
“Giờ nhìn đi… tự tin, rực rỡ, như phát sáng luôn.”
Tôi cười, cắt bánh cho cô ấy.
“Ừ.”
“Trước đây tôi nghĩ… hôn nhân là cả thế giới.”
“Giờ mới biết… tôi mới là thế giới của chính mình.”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là luật sư Vương.
Giọng cô ấy mang theo ý cười nhẹ.
“Chị Tịnh, báo chị một tin vui.”
“Luật sư bên kia vừa gọi cho tôi.”
“Họ muốn hòa giải.”
“Chu Minh Khải đồng ý toàn bộ điều kiện chúng ta đưa ra.”
“Tiền chênh lệch nhà, hoàn lại 150.000 tệ, cộng thêm 100.000 tệ bồi thường tổn thất tinh thần, một đồng cũng không thiếu.”
“Anh ta chỉ mong chúng ta rút đơn, ly hôn theo thỏa thuận.”
“Anh ta nói… không muốn ra tòa nữa, muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng.”
Tôi cầm điện thoại, bước ra bên cửa sổ.
Ngoài kia là cả thành phố sáng đèn.
Mưa đã tạnh.
Bầu trời đêm trong vắt, thậm chí còn lấp lánh vài vì sao.
Tôi bật cười.
Một nụ cười nhẹ tênh, như vừa tháo được xiềng xích trên người.
“Luật sư Vương, chị nói với anh ta.”
“Tôi đồng ý.”
Cuộc chiến kéo dài mấy tháng, cuối cùng cũng khép lại bằng một cái kết hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi thắng, không chỉ là tiền bạc hay căn nhà.
Tôi thắng lại chính cuộc đời của mình.
16
Buổi ký thỏa thuận được hẹn vào chiều hôm sau.
Địa điểm vẫn là văn phòng của luật sư Vương.
Lần này, không khí không còn căng như dây đàn nữa.
Chu Minh Khải và Triệu Tú Phương ngồi trên sofa, như hai con gà thua trận, đầu cúi thấp, thần sắc u ám.
Chu Minh Khải chỉ sau một đêm mà như già đi cả chục tuổi.
Hốc mắt trũng sâu, tóc lộ ra vài sợi bạc.
Chiếc sơ mi trên người nhăn nhúm, ánh mắt trống rỗng, không dám nhìn tôi.
Triệu Tú Phương cũng chẳng khá hơn.
Bà ta không còn khóc lóc hay chửi bới.
Chỉ ngồi đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, như một con rối bị rút mất linh hồn.
Tôi vẫn ngồi bên cạnh luật sư Vương.

