Tôi cũng đứng lên theo.

Chúng tôi không nhìn họ thêm lần nào.

Quay người, rời khỏi phòng.

“Đứng lại!”

Chu Minh Khải gào lên phía sau.

Chúng tôi không dừng bước.

Tiếng chửi rủa của Triệu Tú Phương vang lên chói tai.

“Cứ chờ đó! Tôi sẽ không tha cho các người!”

“Hứa Tịnh, con tiện nhân! Mày sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Luật sư Vương mở cửa giúp tôi.

Những lời dơ bẩn kia… bị đóng lại phía sau cánh cửa.

Bước ra ngoài, ánh nắng chói khiến mắt tôi hơi nhức.

Tôi thở ra một hơi dài.

“Luật sư Vương, tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Họ vô lại như vậy, có phải chúng ta sẽ bị động không?”

Luật sư Vương đẩy nhẹ gọng kính, nở một nụ cười đầy tự tin.

“Bị động… là họ.”

“Họ càng như vậy, chúng ta càng có lợi.”

“Tôi đã xin lệnh điều tra, có thể kiểm tra toàn bộ dòng tiền trong tài khoản của anh ta.”

“Tôi có cảm giác, việc anh ta hoảng loạn… không chỉ vì năm mươi mấy vạn này.”

“Hứa tiểu thư, cô cứ yên tâm.”

“Vụ này… chúng ta thắng chắc.”

Nghe cô ấy nói, lòng tôi hoàn toàn ổn định.

11

Cuộc đàm phán với mẹ con nhà họ Chu kết thúc theo cách tệ hại nhất.

Nhưng điều đó không khiến tôi buồn.

Ngược lại, nó khiến tôi nhìn rõ họ hơn.

Và càng thêm quyết tâm chiến đấu đến cùng.

Những ngày sau đó, cuộc sống trở lại bình lặng.

Tôi đi làm đúng giờ.

Tan làm thì đến lớp học làm bánh.

Hoặc đến phòng gym chạy bộ, đổ mồ hôi.

Cuối tuần, tôi ở trong căn hộ nhỏ của mình.

Xem phim, đọc sách, thử nấu những món mới.

Tôi làm thử tiramisu.

Hình thức không đẹp, nhưng vị lại rất ổn.

Tôi còn hầm một nồi canh sườn củ sen, lửa nhỏ liu riu, hương thơm lan tỏa khắp phòng.

Tôi đăng những khoảnh khắc đó lên mạng xã hội.

Không phải để khoe.

Cũng không phải để chọc tức ai.

Chỉ là để ghi lại… hành trình hồi sinh của chính mình.

Ghi lại cách tôi từng chút một… bước ra khỏi vũng bùn quá khứ.

Rồi học cách yêu lại cuộc sống.

Lâm Duyệt gần như thả tim mọi bài đăng của tôi.

Cô ấy thường nhắn.

“Nhìn mày bây giờ, tao vui thật sự.”

“Cứ sống vậy đi, yêu bản thân trước.”

Mẹ tôi cũng gọi điện mỗi ngày.

Hỏi tôi ăn gì, làm gì.

Tuyệt nhiên không nhắc đến Chu Minh Khải hay chuyện ly hôn.

Chỉ lặng lẽ ở bên, ủng hộ tôi theo cách riêng của họ.

Để tôi biết… mình không hề cô đơn.

Bên phía nhà họ Chu, lại rơi vào im lặng kỳ lạ.

Chu Minh Khải không còn tìm tôi.

Triệu Tú Phương cũng không lên nhóm làm loạn nữa.

Có lẽ họ đang tính toán.

Hoặc chờ hết thời gian nộp chứng cứ.

Họ nghĩ chỉ cần kéo dài… tôi sẽ mệt mỏi mà từ bỏ.

Họ đánh giá sai tôi rồi.

Và cũng đánh giá quá cao bản thân họ.

Chiều thứ Tư, tôi đang ngồi viết báo cáo ở công ty.

Điện thoại của luật sư Vương lại gọi đến.

Giọng cô ấy mang theo một chút hứng khởi khó giấu.

“Hứa tiểu thư, có phát hiện lớn.”

Tim tôi khẽ siết lại.

“Phát hiện gì vậy?”

“Đúng vậy.” Luật sư Vương nói. “Hôm nay tôi mang lệnh điều tra đến ngân hàng.”

“Đã kiểm tra toàn bộ giao dịch trong ba năm qua của Chu Minh Khải.”

“Cô đoán xem tôi phát hiện gì?”

“Từ khoảng hai năm rưỡi trước…”

“Tài khoản lương của anh ta, mỗi tháng đều có một khoản tiền cố định được chuyển đi.”

“Năm nghìn tệ.”

“Mỗi tháng vào ngày mười, chưa từng sai lệch.”

Tim tôi… đột ngột trùng xuống.

Năm nghìn tệ.

Mỗi tháng.

Kéo dài suốt hai năm rưỡi.

Tôi và Chu Minh Khải kết hôn mới ba năm.

Nghĩa là chỉ nửa năm sau khi cưới… anh ta đã bắt đầu đều đặn chuyển tiền cho một người khác.

Còn tôi… không hề hay biết.

Tôi vẫn ngu ngốc dùng tiền lương của mình, gồng gánh chi tiêu gia đình.

“Người nhận là ai?” Giọng tôi khẽ run.

“Người nhận tên là Tôn Hiểu Hiểu.”

“Tôi đã kiểm tra sơ thông tin của cô ta.”

“Năm nay hai mươi sáu tuổi, nhỏ hơn cô hai tuổi.”

“Hiện tại không có công việc ổn định.”