Tôi cười, trả lời: “Tuần sau làm cho mày một cái!”

Cất điện thoại, tôi xách bánh, bước trên con đường về nhà.

Gió đêm nhẹ thổi, ánh đèn ấm áp.

Tôi cảm thấy bước chân mình nhẹ chưa từng có.

Cuộc chiến này… tôi đã thấy ánh sáng chiến thắng.

Và thứ tôi giành lại, không chỉ là một vụ kiện.

Mà là chính mình.

10

Mẹ con nhà họ Chu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

Sáng thứ Bảy, tôi đang nằm trên chiếc giường mới, tận hưởng giấc ngủ hiếm hoi.

Điện thoại của luật sư Vương gọi tới.

“Cô Hứa, Chu Minh Khải và mẹ anh ta đang ở văn phòng của tôi.”

“Họ muốn gặp cô, muốn nói chuyện trực tiếp.”

“Cô muốn đến, hay để tôi đại diện trao đổi?”

Tôi ngồi dậy.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi thành từng vệt trên chăn.

Tôi biết, khoảnh khắc này sớm muộn cũng sẽ đến.

Không thể né tránh.

“Tôi đến.”

“Tôi muốn tận mắt nhìn họ… thua như thế nào.”

“Rất có khí phách.” Luật sư Vương nói. “Tôi đợi cô.”

“Đi đường cẩn thận.”

Tôi cúp máy, hít sâu một hơi.

Sau đó bình tĩnh rời giường, rửa mặt, thay đồ.

Tôi vẫn chọn bộ đồ đen trắng quen thuộc.

Thỏi son đỏ vẫn rực rỡ như cũ.

Tôi nhìn mình trong gương, nở một nụ cười kiên định.

Hứa Tịnh.

Mày không còn một mình nữa.

Và mày… không cần phải sợ.

Tôi không ăn sáng, chỉ uống một cốc cà phê đen.

Vị đắng lan nơi đầu lưỡi khiến đầu óc tôi tỉnh táo đến lạ.

Trên đường đến văn phòng luật, tôi nhìn cảnh phố xá lùi lại phía sau cửa kính.

Trong đầu lặp đi lặp lại mọi tình huống có thể xảy ra.

Tiếng khóc lóc của Triệu Tú Phương, sự gào thét của Chu Minh Khải, những lời chỉ trích, những câu mắng nhiếc.

Tôi đã chuẩn bị hết rồi.

Khi bước vào phòng tiếp khách của luật sư Vương, bầu không khí còn nặng nề hơn tôi tưởng.

Chu Minh Khải và Triệu Tú Phương ngồi một bên sofa, sắc mặt âm u, ánh mắt đầy lửa giận.

Chu Minh Khải nhìn tôi như muốn thiêu đốt.

Triệu Tú Phương thì liếc tôi một cái sắc lẹm.

Luật sư Vương ngồi đối diện họ, vẻ mặt bình thản, khí chất vững vàng.

Thấy tôi vào, cô ấy khẽ gật đầu, ra hiệu tôi ngồi bên cạnh.

Tôi ngồi xuống, đặt túi lên đùi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ.

Không ai mở lời trước.

Không khí căng như dây đàn.

Cuối cùng, Chu Minh Khải là người không chịu nổi trước.

Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, phát ra tiếng “rầm” chói tai.

“Hứa Tịnh! Em rốt cuộc muốn làm gì!”

“Em phong tỏa tài khoản của anh, phong tỏa cả nhà!”

“Em định ép anh chết à!”

Giọng anh ta vang lớn, gần như gào lên.

Luật sư Vương bên cạnh tôi không hề nhíu mày.

Cô ấy chỉ bình thản nói.

“Anh Chu, xin chú ý lời nói và âm lượng.”

“Đây là văn phòng luật, không phải phòng khách nhà anh.”

“Nếu anh tiếp tục mất kiểm soát như vậy, tôi có quyền mời anh ra ngoài.”

Giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực của cô ấy khiến khí thế của Chu Minh Khải lập tức giảm đi một nửa.

Anh ta chỉ có thể nghiến răng nhìn tôi, lồng ngực phập phồng.

Triệu Tú Phương thấy con trai bị lép vế, lập tức nhập vai quen thuộc.

Bà ta gào lên một tiếng, bắt đầu đập đùi khóc lóc.

“Trời ơi là trời! Cái nhà này không sống nổi nữa rồi!”

“Con trai tôi vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, giờ đến tiền của mình cũng không động vào được!”

“Cưới phải loại phụ nữ độc ác như rắn rết, nhà họ Chu chúng tôi đúng là gặp họa tám đời!”

Bà ta vừa khóc vừa trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé nát tôi ra.

Tôi không để ý đến bà ta.

Tôi chỉ nhìn Chu Minh Khải.

“Chu Minh Khải, đến nước này rồi, anh vẫn nghĩ là tôi đang ép anh sao?”

“Đi đến bước hôm nay, là do ai gây ra, trong lòng anh không rõ sao?”

“Tôi không muốn cãi nhau với anh.”

“Hôm nay tôi đến, chỉ để giải quyết.”

“Điều kiện của tôi, luật sư đã nói rõ rồi.”

“Anh đồng ý, hôm nay ký luôn.”

“Không đồng ý, ra tòa.”

Sự dứt khoát của tôi khiến anh ta sững lại.

Có lẽ anh ta chưa từng thấy tôi như vậy.