Tôi nhớ đến anh tôi đứng giữa phòng khách, giống như một cái cây bị bão vây kín.

Tôi nhớ bóng lưng anh đi vào nhà vệ sinh.

Tôi nhớ đôi mắt đỏ hoe của anh khi nói: “Đời con cứ như vậy đi.”

Trên đời này có rất nhiều tổn thương nhân danh tình yêu. Chúng khoác lên mình chiếc áo ấm áp, đeo chiếc mặt nạ đạo đức, khiến người ta không thể phản kháng, cũng không có chỗ để trốn.

Bởi vì phản kháng thì là bất hiếu. Phản kháng thì là không hiểu chuyện. Phản kháng thì là phụ công ơn sinh thành dưỡng dục vất vả của bố mẹ.

Thế là có người chọn thuận theo, rồi chết dần chết mòn trong sự thuận theo ấy.

Anh tôi không chết. Anh vẫn sống rất tốt. Có công việc, có nhà, có mèo, có thu nhập ổn định.

Anh chỉ là không còn biết yêu nữa.

Khả năng yêu thương ở trong anh giống như một bông hoa bị nhổ bật cả rễ. Cái hố còn lại có lẽ cả đời cũng không thể lấp đầy.

Đôi khi tôi nghĩ, nếu năm đó anh tôi cứng rắn hơn một chút, cắt đứt quan hệ với gia đình, cưới Tô Tình, bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao?

Có lẽ họ sẽ có một đứa con đáng yêu. Cuối tuần cùng nhau đi công viên. Trong bếp cãi nhau vì ai rửa bát. Đêm khuya tựa vào nhau trên sofa xem một bộ phim nhạt nhẽo. Họ sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng cũng rất có thể, sau những ngày ngọt ngào là những cuộc cãi vã bất tận, là cuộc sống lộn xộn như một mớ bòng bong.

Bởi vì mẹ tôi là lựa chọn mà anh tôi không thể gạch bỏ, bà sẽ luôn chắn ngang giữa họ.

Với tính cách của mẹ tôi, cho dù anh có trốn đến chân trời góc bể, bà cũng sẽ đuổi đến tận nơi, không chịu buông tha.

Hiện thực là trên đời này không có “nếu như”, chỉ có kết quả.

Kết quả của anh tôi là anh không còn đưa bất kỳ ai vào tương lai của mình nữa.

Không phải không muốn, mà là không dám.

Bởi vì mỗi lần anh đưa một người vào tương lai, cuối cùng người đó đều bị chính người thân nhất của anh bóc tách khỏi cuộc đời anh, để lại một vết thương máu chảy đầm đìa.

Tôi không biết câu chuyện này sẽ có bao nhiêu người đọc được, cũng không mong nó có thể thay đổi điều gì.

Tôi chỉ muốn viết nó ra, thay anh tôi giữ lại một chút gì đó.

Có lẽ một ngày nào đó, một người đang đối mặt với hoàn cảnh tương tự sẽ đọc được nó, rồi đưa ra một lựa chọn khác.

Hãy dũng cảm hơn một chút. Đi yêu, đi giành lấy, đi bảo vệ người bạn yêu.

Đừng để bất kỳ ai quyết định thay cuộc đời bạn, dù người đó là mẹ bạn.

Bởi vì người cuối cùng phải gánh chịu hậu quả, chỉ có bạn mà thôi.

Mà có những hậu quả, một khi gánh lên, chính là cả đời.

14

Ngoài cửa sổ, không biết mưa đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Mưa lất phất, dày đặc, gõ nhẹ lên mặt kính.

Tôi lại nhớ đến giấc mơ mà anh tôi từng kể.

Cơn mưa trong mơ, bóng lưng trong mơ, đôi chân trong mơ dù thế nào cũng không bước nổi.

Mưa vẫn đang rơi.

Còn có những người, cả đời cũng không thể bước ra khỏi cơn mưa ấy.

Đây là câu chuyện của anh tôi.

Và sự cô độc của anh vẫn còn tiếp diễn.