42
Thân phận nằm vùng bị bại lộ.
Tôi biết điều gì đang chờ đợi mình.
Thật ra, trước khi bắt đầu nhiệm vụ, tôi đã hình dung ra kết cục này.
Tống Trầm tàn nhẫn.
Hắn sẽ sử dụng mọi thủ đoạn.
Nhổ móng tay.
Đập vỡ xương sườn.
Đập nát xương đầu gối.
Cắt đứt gân tay gân chân.
Rắc muối lên vết thương.
…
Mỗi ngày đều phải tỉnh táo cảm nhận nỗi đau, đau đến ngất đi rồi lại bị đánh thức.
Có lúc tỉnh dậy, tôi tự nhủ.
Cũng may là kiếp trước tôi đã từng chịu qua hình phạt, sức chịu đựng tốt hơn một chút.
Cũng may không phải là người khác.
Cũng may không phải là Bạch Khê.
…
Rồi một ngày, khi Tống Trầm cầm thanh sắt nung đỏ, định đâm vào người tôi, hắn dừng lại.
Hắn bất ngờ hỏi tôi:
“Tao thực sự không hiểu, tất cả những điều này có đáng không? Mày chịu bao nhiêu đau đớn và tra tấn, mày nhận lại được gì?”
Qua ánh mắt của hắn, tôi như thấy lại bản thân mình trong kiếp trước, cũng đầy hoang mang.
“Đáng chứ.”
Tôi muốn cười.
Nhưng chỉ cần nhếch miệng thôi, đã đau thấu xương.
Máu ngày càng chảy nhiều hơn.
Thế là tôi vừa lẫn trong máu vừa từng chữ một nói với hắn:
“Vì sau lưng tao có hàng ngàn, hàng vạn người. Nhưng Tống Trầm, mày chỉ có một mình.”
43
Sau đó, tôi không biết đã qua bao nhiêu ngày nữa, trong cơn mê man, cánh cửa bị phá mở.
Một luồng ánh sáng chiếu vào.
Tôi biết, Bạch Khê đã đến.
Cả người tôi mềm nhũn, Bạch Khê ngồi xuống đất, ôm chặt lấy tôi.
Trương Đại Dũng khóc lớn, tôi không cần nhìn cũng biết anh ta đã đến.
Anh ấy khóc nức nở,
Giống như lần trước khi biết tôi bình an ở bệnh viện.
Mỗi khi ra nhiệm vụ thấy tôi bị thương, anh ấy luôn chạy đến.
Nhăn mày kiểm tra rồi bắt đầu lải nhải.
Nhưng bây giờ, anh chỉ khóc.
Miệng run rẩy, chỉ lặp đi lặp lại câu “Vy Vy, cô đau lắm phải không?”
Tôi muốn trả lời, nhưng phát hiện mình không thể phát ra một âm thanh nào.
Mắt Bạch Khê đỏ hoe, tôi không nhìn rõ anh có khóc hay không.
Anh ôm lấy tôi.
Anh nói tôi phải kiên cường.
Tôi nói “Được.”
Anh nói sẽ đưa tôi về nhà.
Tôi nói “Được.”
Nhưng trước mắt tôi dần trở nên mờ mịt.
Tiếng khóc của Trương Đại Dũng càng to hơn.
Nhưng chỉ sau vài giây, âm thanh đó dần biến mất.
Trong cơn mơ màng, tôi như đến một công viên cũ kỹ, nhìn thấy Tống Từ Mộ lúc còn nhỏ.
Thấy những đứa trẻ chơi cùng con bé lần lượt được bố mẹ đưa về nhà, cuối cùng chỉ còn lại một mình nó.
Nhưng nó không về, chỉ ngồi một mình cho đến khi trời tối.
Tôi biết nó không muốn về, vì về nhà sẽ phải làm nhiều việc mà nó không thích.
Sau một lúc lâu, tôi tiến về phía nó.
Tôi đưa tay ra.
Nó ngước lên nhìn tôi, hỏi: “Chị đến để đưa em về nhà sao?”
Tôi gật đầu.
Con bé vui mừng hẳn lên.
Nó cẩn thận hỏi tôi: “Hóa ra mình cũng có nhà sao?”
Mắt tôi ươn ướt.
Tôi đáp: “Ừ, em có nhà.”
Một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, một phòng khách.
Được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ.
Nội thất màu be.
Thế là nó đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi.
“Được, em sẽ theo chị về nhà.”
44
Thật ra kiếp trước tôi chưa bao giờ nói với Bạch Khê.
Ban đầu, tôi không giả danh làm cảnh sát để điều tra thông tin, cũng không hoàn toàn là vì tôi quan tâm đến anh.
Chỉ là vì tôi chán ghét cuộc sống hiện tại và căm ghét chính bản thân mình.
Tống Từ Mộ cũng là cái tên tôi tự đặt cho mình từ thời niên thiếu.
Tôi ghét bóng đêm.
May thay,
Sau hoàng hôn chính là Trình Vy Vy.
Cuối cùng, tôi đã trở nên trong sạch.
(Hoàn toàn văn)