Ánh nhìn hắn dừng nơi ta, sáng sủa thản nhiên, quả đúng như những hàng chữ kia nói — chỉ có thuần túy tình đồng môn.
Chính bởi sự cao vời khó với ấy, cùng thái độ thanh lãnh xa cách với tất cả, nên trong tông môn chưa từng có sư muội nào dám tùy tiện tới gần hắn.
Ta chọn hắn, cũng chỉ vì hắn mạnh mẽ, không có đối thủ cạnh tranh mà thôi.
Ta hắng giọng.
Dù sao cũng sắp rời khỏi tông môn một thời gian, có vài lời, nếu không nói ra e rằng về sau chẳng còn cơ hội.
“Sư huynh, nguyệt âm trong thể ta sắp không áp chế nổi, ta muốn rời đi một đoạn, tới Vùng Hoang Dã.”
Hàng mày hắn thoáng cau chặt.
Ánh mắt đảo qua túi trữ vật nơi hông ta, bỗng nói:
“Nghe nói gần đây muội cùng Vân sư đệ qua lại rất gần?”
…Hả?
Đại sư huynh cả ngày chẳng màng thế sự, một lòng chỉ chuyên tu, nay cũng đi dò hỏi chuyện riêng của ta?
Ngay lúc ấy, những dòng chữ lại cuồn cuộn hiện ra:
【Nam thứ đây là đang thử thăm dò? Hắn chẳng lẽ cũng động lòng với nữ chủ rồi?】
【Nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ đơn giản cảm thấy phản phái tâm thuật bất chính, sợ nữ chủ bị lôi kéo đi lầm đường.】
【Dù sao khi phản phái nhập ma, chính hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra thanh lý môn hộ.】
Được rồi… xem như ta đã tự đa tình.
“Không có thân quen gì lắm, chỉ là kết bạn cho kỳ khảo thí mà thôi.”
Ta thành thật đáp.
Trình Phụng khẽ gật đầu:
“Vậy thì vì sao muội nhất định phải rời đi? Nguyệt âm trong thể muội, ta có thể…”
Lời chưa dứt, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Không biết từ khi nào, Vân Xuyên Chỉ đã tới, đứng cách đó chẳng xa, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trong tay hắn còn nắm một gói giấy dầu, hẳn là mang tới cái gì đó.
Đôi mắt gắt gao khóa chặt lấy Trình Phụng, đáy mắt cuồn cuộn tầng tầng âm u ta chưa từng thấy.
【Phản phái có phải đã đoán ra nữ chủ muốn cùng Đại sư huynh song tu để áp chế nguyệt âm, tăng tiến tu vi rồi không?】
【Ánh mắt này… là muốn một kiếm phế luôn nam thứ sao?】
Da đầu ta tê rần, vội vàng chen lời làm dịu:
“Sư đệ, ngươi sao lại tới đây?”
Vân Xuyên Chỉ không thèm để ý, đi thẳng đến trước mặt Trình Phụng.
Rõ ràng thấp hơn nửa cái đầu, mà khí thế lại chẳng hề kém cạnh:
“Đại sư huynh định làm thế nào?”
Trình Phụng hờ hững nhấc mắt:
“Liên quan gì đến ngươi.”
Vân Xuyên Chỉ bật cười, nụ cười chẳng chạm đáy mắt:
“Nguyệt âm trong thể sư tỷ, ta sẽ giải quyết.”
“Ngươi cũng là nguyệt âm, lấy gì mà giải quyết?”
Hắn bỗng quay đầu nhìn ta, ánh mắt vừa nóng rực vừa ẩn ủy khúc:
“Sư tỷ tin ta không?”
Những dòng chữ điên cuồng cuồn cuộn:
【Quả nhiên hắn đã biết!】
【Ta nhớ rồi, trước kia hắn chẳng phải đã lén đi Vùng Hoang Dã, đặc biệt hái về một đóa Lôi Dương hoa sao? Chắc chắn là chuẩn bị cho nữ chủ!】
Ta nhìn hắn, lại nhớ tới những chữ kia từng nói “hắc hóa rồi phế tu vi”, “nhốt giữ”… sao dám do dự?
“Đương nhiên tin.”
Ánh mắt Vân Xuyên Chỉ lập tức sáng rực, như vì sao bừng cháy giữa đêm.
Trình Phụng sâu xa nhìn ta một cái, không nói thêm lời, xoay người ngự kiếm rời đi.
Vách đá chỉ còn lại hai người chúng ta.
Vân Xuyên Chỉ đem gói giấy dầu trong tay đưa tới, giọng nói hơi run:
“Sư tỷ, đây là bánh quế hoa ta mang cho tỷ. Lần trước tỷ từng nói thích.”
Ta nhận lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay hắn, lạnh buốt đến rợn người.
Ngẩng đầu, vừa khéo trông thấy những dòng chữ:
【Đây chính là từ bỏ tu luyện, tự mình học làm bánh ngọt sao? Tsk tsk.】
【Nhưng thứ tình cảm ngột ngạt như thế này, khó trách hắn chỉ có thể làm phản phái, ngay cả địa vị nam thứ cũng chẳng sánh bằng.】
Nhìn dáng vẻ hắn cẩn thận chờ ta đánh giá, ta bỗng thấy một luồng bất lực dâng lên.
Đây đâu phải tu tiên, rõ ràng là đi trên dây.
Sai một bước, e rằng thật sự sẽ bị phế bỏ tu vi.
Cắn một miếng bánh quế hoa, ngọt đến phát ngấy.
Ta khẽ thở dài:
“Đi thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện.”
Xem ra ý định bỏ trốn… là không thể thực hiện được rồi.
Vân Xuyên Chỉ lập tức theo sát, bước chậm nửa nhịp, chẳng khác nào một con mèo vừa được vuốt ve thuận lông.
Chỉ là chẳng ai nhìn thấy, bàn tay hắn buông thõng bên người, móng tay gần như khảm sâu vào da thịt.
Những dòng chữ phiêu đãng vẫn tàn nhẫn báo trước tương lai:
【Sự dịu dàng hời hợt của nữ chủ lúc này, chỉ khiến hắn về sau càng thêm điên cuồng.】
【Dù sao, đã nếm được vị ngọt, thì chẳng thể nào nuốt nổi vị đắng nữa.】
6
Những ngày tiếp theo, ta sống như dẫm trên băng mỏng.
Một mặt phải ứng phó với sự thân cận ngày càng rõ rệt của Vân Xuyên Chỉ, mặt khác lại phải đề phòng những lần thử thăm dò lấp lửng của Mạc Lan Tuấn.
Lại còn phải luôn chú ý tới những dòng chữ lơ lửng kia, sợ chỉ sơ sẩy một chút sẽ kích phát “kịch bản hắc hóa”.
Ngược lại, Mạc Lan Tuấn, từ sau trận chiến Trư Yêu lần đó, cứ hay xuất hiện trước mặt ta.
Khi thì đưa tới vài viên đan dược mới luyện, khi thì mượn cớ trao đổi công pháp.
Thậm chí, có lần ta tu luyện gặp bế tắc, hắn cũng lẳng lặng chỉ điểm mấy câu.
【Nam chủ ngộ ra rồi, bắt đầu cày độ hảo cảm với phản phái đây mà!】
【Đáng tiếc nữ chủ giờ chỉ lo giữ mạng, chẳng hứng thú với ai hết.】
【Phản phái thì dấm chua sắp tràn bát rồi, ngươi nhìn xem ánh mắt hắn kìa, hận không thể khoan thủng nam chủ luôn.】
Theo lời nhắc, ta ngẩng mắt nhìn, quả nhiên thấy Vân Xuyên Chỉ đứng dưới gốc ngân hạnh không xa.
Tay cầm bản công pháp, nhưng ánh mắt thì gắt gao dán chặt lên người Mạc Lan Tuấn, khí tức quanh thân như đóng băng cả không gian.
Ta vội nhận lấy đan dược Mạc Lan Tuấn đưa, vội vàng cảm tạ một câu, rồi lập tức xoay người bước về phía Vân Xuyên Chỉ:
“Sư đệ, chúng ta nên đi luyện kiếm rồi.”
Vân Xuyên Chỉ thu ánh nhìn về, khi quay sang ta, bóng tối nơi đáy mắt lập tức tan biến, chỉ còn lại chút ủy khuất:
“Sư tỷ, tỷ và Mạc sư huynh trò chuyện vui vẻ lắm sao?”
【Đến rồi đến rồi, phản phái “trà xanh”上线!】
【Ý hắn rõ rành rành: Nữ chủ, tránh xa nam chủ đi!】
Ta ho khan, đem đan dược nhét vào tay hắn:
“Đâu có, hắn chỉ đưa ta một viên đan dược. Ngươi xem, cho ngươi nè.”
Vân Xuyên Chỉ nắm chặt viên đan, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng lại chẳng nuốt.
Chỉ khẽ thấp giọng:
“Nếu sư tỷ cần đan dược, ta có thể đi tìm cho, chẳng cần…”
“Không cần phiền ngươi.”
Ta vội ngắt lời hắn, sợ nghe thêm vài câu kiểu “vì tỷ mà ta có thể lên núi đao, xuống biển lửa”, lỡ hắn thật sự gây ra nguy hiểm, một bất cẩn liền hắc hóa thì ta không gánh nổi.
“Chúng ta mau đi luyện kiếm thôi, kỳ khảo thí sắp tới rồi.”
Hắn khẽ gật đầu, theo ta bước về phía luyện kiếm trường.
Chỉ là mới đi được mấy bước, hắn lại bỗng dừng chân.
Từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc nhỏ, đưa cho ta:
“Sư tỷ, cái này tặng cho tỷ.”
Ta nhận lấy, vừa nhìn đã thấy bên trong là thứ bột trắng trong, thoang thoảng hương thơm thanh nhã.
【Là An Thần Tán! Phản phái sợ nữ chủ tu luyện mệt mỏi, khó ngủ, nên cố ý vào hậu sơn hái trăm loại linh thảo mà luyện ra.】
【Đến chính hắn bị thương mất ngủ cũng chỉ cắn răng chịu đựng, chưa từng nỡ dùng.】
6
Những ngày tiếp theo, ta sống như dẫm trên băng mỏng.
Một mặt phải ứng phó với sự thân cận ngày càng rõ rệt của Vân Xuyên Chỉ, mặt khác lại phải đề phòng những lần thử thăm dò lấp lửng của Mạc Lan Tuấn.
Lại còn phải luôn chú ý tới những dòng chữ lơ lửng kia, sợ chỉ sơ sẩy một chút sẽ kích phát “kịch bản hắc hóa”.
Ngược lại, Mạc Lan Tuấn, từ sau trận chiến Trư Yêu lần đó, cứ hay xuất hiện trước mặt ta.
Khi thì đưa tới vài viên đan dược mới luyện, khi thì mượn cớ trao đổi công pháp.
Thậm chí, có lần ta tu luyện gặp bế tắc, hắn cũng lẳng lặng chỉ điểm mấy câu.
【Nam chủ ngộ ra rồi, bắt đầu cày độ hảo cảm với phản phái đây mà!】
【Đáng tiếc nữ chủ giờ chỉ lo giữ mạng, chẳng hứng thú với ai hết.】
【Phản phái thì dấm chua sắp tràn bát rồi, ngươi nhìn xem ánh mắt hắn kìa, hận không thể khoan thủng nam chủ luôn.】
Theo lời nhắc, ta ngẩng mắt nhìn, quả nhiên thấy Vân Xuyên Chỉ đứng dưới gốc ngân hạnh không xa.
Tay cầm bản công pháp, nhưng ánh mắt thì gắt gao dán chặt lên người Mạc Lan Tuấn, khí tức quanh thân như đóng băng cả không gian.
Ta vội nhận lấy đan dược Mạc Lan Tuấn đưa, vội vàng cảm tạ một câu, rồi lập tức xoay người bước về phía Vân Xuyên Chỉ:
“Sư đệ, chúng ta nên đi luyện kiếm rồi.”
Vân Xuyên Chỉ thu ánh nhìn về, khi quay sang ta, bóng tối nơi đáy mắt lập tức tan biến, chỉ còn lại chút ủy khuất:
“Sư tỷ, tỷ và Mạc sư huynh trò chuyện vui vẻ lắm sao?”
【Đến rồi đến rồi, phản phái “trà xanh” xuất hiên!】
【Ý hắn rõ rành rành: Nữ chủ, tránh xa nam chủ đi!】
Ta ho khan, đem đan dược nhét vào tay hắn:
“Đâu có, hắn chỉ đưa ta một viên đan dược. Ngươi xem, cho ngươi nè.”
Vân Xuyên Chỉ nắm chặt viên đan, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng lại chẳng nuốt.
Chỉ khẽ thấp giọng:
“Nếu sư tỷ cần đan dược, ta có thể đi tìm cho, chẳng cần…”
“Không cần phiền ngươi.”
Ta vội ngắt lời hắn, sợ nghe thêm vài câu kiểu “vì tỷ mà ta có thể lên núi đao, xuống biển lửa”, lỡ hắn thật sự gây ra nguy hiểm, một bất cẩn liền hắc hóa thì ta không gánh nổi.
“Chúng ta mau đi luyện kiếm thôi, kỳ khảo thí sắp tới rồi.”
Hắn khẽ gật đầu, theo ta bước về phía luyện kiếm trường.
Chỉ là mới đi được mấy bước, hắn lại bỗng dừng chân.
Từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc nhỏ, đưa cho ta:
“Sư tỷ, cái này tặng cho tỷ.”
Ta nhận lấy, vừa nhìn đã thấy bên trong là thứ bột trắng trong, thoang thoảng hương thơm thanh nhã.
【Là An Thần Tán! Phản phái sợ nữ chủ tu luyện mệt mỏi, khó ngủ, nên cố ý vào hậu sơn hái trăm loại linh thảo mà luyện ra.】
【Đến chính hắn bị thương mất ngủ cũng chỉ cắn răng chịu đựng, chưa từng nỡ dùng.】