“Chị ơi, có gì cần em giúp không?”

Chị nhìn thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh.

“Tốt quá Thẩm Nguyệt, em chưa về à!”

Chị chỉ vào một đống hóa đơn lộn xộn trên bàn.

“Những phiếu thanh toán này nhất định phải sắp xếp xong, dán lại trước mười giờ.”

“Chị còn phải làm một cái PPT nữa, sắp không kịp rồi.”

“Em giúp chị được không?”

“Không vấn đề.”

Tôi lập tức ngồi xuống, bắt đầu cúi đầu sắp xếp những hóa đơn đó.

Đây là một công việc cực kỳ khô khan và rườm rà.

Phải phân loại rõ ràng, còn phải tính toán số tiền.

Chỉ cần sơ suất một chút là dễ sai ngay.

Tôi tập trung hết mười hai phần tinh thần.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Đợi đến khi tôi cuối cùng cũng sắp xếp xong toàn bộ hóa đơn, dán lại ngay ngắn chỉnh tề.

Trong văn phòng đã có hơn một nửa người rời đi.

Chỉ còn lác đác vài người.

Tôi vươn vai, nhìn đồng hồ.

Mười giờ rưỡi tối.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị thật sự về.

Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tạ Từ từ văn phòng riêng của anh bước ra.

Sắc mặt anh trông không được tốt lắm.

Có chút mệt mỏi.

Anh đi đến máy nước, rót một cốc.

Uống một hơi cạn sạch.

Rồi anh nhìn thấy tôi.

Dường như có chút ngạc nhiên.

“Sao em vẫn còn ở đây?”

“Em… em thấy mọi người đều bận, nên ở lại giúp một lúc.” Tôi nhỏ giọng nói.

Anh nhìn chồng phiếu thanh toán đã được tôi sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Im lặng vài giây.

“Vất vả rồi.”

Đây là lần đầu tiên anh nói với tôi hai chữ này.

Tim tôi không hiểu sao hụt mất một nhịp.

“Không… không vất vả.”

Trong văn phòng giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu.

Anh dựa vào máy nước, không có ý định rời đi.

Tôi cũng không biết nên nói gì.

Chỉ có thể cúi đầu, giả vờ thu dọn đồ.

“Em…”

“Anh…”

Hai chúng tôi vậy mà đồng thời mở miệng.

Mặt tôi đỏ bừng.

“Anh nói trước đi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dường như dịu hơn bình thường một chút.

“Muộn thế này rồi, một cô gái không an toàn.”

“Tôi đưa em về ký túc xá.”

Tôi sững người.

Anh muốn đưa tôi về?

Tôi đang mơ sao?

“Không, không cần đâu, em tự về được.” Tôi vội vàng từ chối.

“Bây giờ là mệnh lệnh.”

Anh dùng giọng điệu của chủ tịch hội sinh viên.

Không cho tôi cơ hội phản bác.

Được rồi.

Tôi còn có thể nói gì nữa.

Chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi tòa nhà hành chính.

Đêm đã khuya.

Khuôn viên trường rất yên tĩnh.

Chỉ có đèn đường chiếu xuống hai cái bóng dài.

Chúng tôi đi song song.

Không ai nói gì.

Nhưng lần này, sự im lặng không còn là ngượng ngùng.

Mà là một loại… bình yên kỳ lạ.

Gần đến ký túc xá.

Anh đột nhiên mở miệng.

“Hôm nay, cảm ơn em.”

Anh lại nói cảm ơn.

“Không có gì.” Tôi nhỏ giọng đáp.

“Nên làm mà.”

“Tính là tăng ca.” Anh nói, “bốn tiếng.”

Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười.

Anh vẫn là chủ nợ giỏi tính toán đó.

“Được thôi.” Tôi cười nói, “vậy em ghi sổ đó.”

Anh nhìn nụ cười của tôi.

Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh.

Như có những vì sao lấp lánh bên trong.

Anh cũng khẽ cong khóe môi.

Dù độ cong rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không thấy.

Nhưng tôi vẫn bắt được.

Lần đầu tiên tôi phát hiện.

Hóa ra tảng băng cũng biết cười.

Dù chỉ tan ra một góc rất nhỏ.

Nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi.

Hoàn toàn rối loạn.

13 Di chứng của nụ cười

Tôi bay về ký túc xá.

Cả người vẫn ngơ ngẩn.

Như đang bước trên mây.

Nhẹ bẫng, không chân thực.

Mạnh Giai đang chơi game, thấy bộ dạng hồn vía trên mây của tôi.

Cô tháo tai nghe xuống.

“Thẩm Nguyệt, cậu bị sét đánh à?”

Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Sau đó ngốc nghếch cười lên.

Mạnh Giai hoảng hốt sờ trán tôi.

“Không sốt mà.”

“Sao cậu cười kiểu… xuân tâm nhộn nhạo thế?”

Tôi ôm chầm lấy cô ấy.

“Giai Giai, anh ấy đưa tớ về.”

“Anh ấy còn cười với tớ.”

Linh hồn hóng chuyện của Mạnh Giai lập tức bùng cháy.

“Ai? Tạ Từ?”

“Ừ.”

“Đưa cậu về? Còn cười với cậu?”

“Ừ ừ.”

Mạnh Giai hít sâu một hơi.

“Xong rồi.”

“Xong cái gì?” Tôi khó hiểu.

“Cậu xong rồi.” Mạnh Giai nói trúng tim đen, “cậu rơi vào lưới tình rồi.”

Tôi lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi.

“Nói bậy! Tớ không có!”

“Tớ là đang trả nợ! Bọn tớ là quan hệ thuần khiết giữa chủ nợ và con nợ!”

Lời phản bác của tôi nghe thật yếu ớt.

Mạnh Giai trợn trắng mắt.

“Cậu lừa ai thế.”

“Nhìn cái biểu cảm của cậu bây giờ kìa, chỉ thiếu điều trên mặt viết bốn chữ ‘tôi yêu Tạ Từ’ nữa thôi.”

Tôi che mặt lại.

Rất nóng.

Không cần soi gương cũng biết chắc chắn đã đỏ bừng.

“Tớ không có.” Tôi vẫn cố chấp cãi.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Trong đầu lặp đi lặp lại nụ cười nhàn nhạt của anh.

Như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ trái tim vốn bình lặng của tôi.

Khuấy lên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Không sao dừng lại được.

Ngày hôm sau, tôi đến hội sinh viên.

Tâm trạng vô cùng thấp thỏm.

Giống như một cô gái mới biết yêu chuẩn bị đi gặp người mình thầm thích.

Tôi đứng trước cửa, lại làm công tác tư tưởng mười phút.

Mới dám lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào.

Tạ Từ đã ở đó rồi.

Anh ngồi tại chỗ, đang xem báo buổi sáng.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống người anh.

Phủ lên anh một tầng hào quang vàng nhạt.

Đẹp đến mức như một bức tranh.

Tim tôi lại bắt đầu tăng tốc không nghe lời.

Anh nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm thẳng vào tôi.

Mặt tôi “vút” một cái lại đỏ lên.

Tôi vội cúi đầu, bước nhanh vào phòng chứa đồ của mình.

“Chào buổi sáng.”

Giọng anh vang lên từ phía sau.

Rất nhàn nhạt.

Nhưng lại như dòng điện chạy qua toàn thân tôi.

“Chào… buổi sáng…”

Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi.

Cả ngày hôm đó tôi đều tâm trí để đâu đâu.

Sắp xếp hồ sơ thì đặt nhầm tài liệu của phòng A vào tủ phòng B.

Photo thì bấm sai số lượng, in thừa cả trăm bản.

Mang nước thì suýt tự vấp ngã.

Ánh mắt tôi cứ vô thức liếc về phía anh.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt.

Trông rất dịu dàng.

Anh đang chăm chú xem tài liệu.

Mày khẽ nhíu lại.

Anh nghe điện thoại.

Giọng trầm thấp, rất có từ tính.

Anh…

Anh đứng dậy rồi!

Anh đang đi về phía tôi!

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Tôi có nên giả vờ bận rộn không?

Tóc tôi có rối không?