Tôi cúi đầu.

Kem trên bánh dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng mềm mại.

“Thẩm Hạ.”

“Ừ.”

“Nếu có một ngày, tôi thật sự muốn đi.”

“Anh sẽ để tôi đi không?”

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.

“Có.”

Anh nói.

“Nhưng anh sẽ đi theo em.”

“Em đi đến đâu, anh theo đến đó.”

“Em bay đến Paris, anh mua cả một con phố rồi ở cạnh nhà em.”

“Em chạy tới Nam Cực, anh sẽ dựng lều ngay ngoài lều của em.”

Giọng anh bình thản, như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.

“Lẫm Doanh Doanh.”

“Sợi xích này có ở trên chân em hay không, cũng như nhau thôi.”

“Em không chạy thoát được nữa.”

Tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Sợi xích vàng từ cổ tay anh rủ xuống, nối với cổ chân tôi.

Dưới ánh đèn vàng ấm, nó hắt lên thứ ánh sáng dịu dàng.

Tôi ăn hết miếng bánh trong đĩa.

Sau đó đặt nĩa xuống.

Đứng dậy.

Đi đến trước mặt anh.

Sợi xích theo động tác của tôi vang lên tiếng va chạm rất nhẹ.

Tôi cúi người.

Đặt một nụ hôn rất khẽ lên khóe môi anh.

Có vị kem.

Cả người anh cứng đờ.

Đồng tử phóng lớn.

Ngón tay siết chặt tay vịn ghế bên dưới.

Tôi lùi lại.

Ngồi xuống đối diện anh.

Tiếp tục ăn bánh.

Như thể chẳng có gì xảy ra.

Một lúc lâu sau.

Giọng anh khàn đến không ra hình dạng.

“Lẫm Doanh Doanh.”

“Ừ?”

“Vừa rồi em làm gì vậy?”

Tôi liếm lớp kem trên môi.

“Trò chơi thế thân.”

“Lần này là tôi chủ động chơi.”

“Không phải thế thân.” Tôi nhìn anh.

“Mà là chính chủ.”

Tay anh buông khỏi tay vịn.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Kiềm chế đến cực hạn.

“Em nghĩ kỹ rồi?”

“Nghĩ kỹ rồi.”

“Anh khóa tôi sáu mươi ngày.”

“Tôi khóa anh chín mươi ngày.”

“Anh còn nợ tôi ba mươi ngày.”

Anh đứng dậy.

Ghế lùi về sau nửa bước.

Anh đi đến trước mặt tôi.

Cúi người xuống.

Hai tay chống hai bên tôi.

Trán áp lên trán tôi.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Nóng bỏng.

“Doanh Doanh.”

“Ba mươi ngày không đủ.”

“Anh muốn ba mươi năm.”

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao.

Sợi xích vàng từ cổ tay anh rủ xuống, nối với cổ chân tôi.

Một đầu là anh.

Một đầu là tôi.

Không ai đi được.

Cũng không ai muốn đi.