“Cho nên anh sợ anh nói ra rồi, em sẽ đi mất. Anh trai em chắc hẳn cũng sẽ không đồng ý cho anh gặp lại em nữa…”

Tôi sững sờ, nhiệt độ trên mặt từng chút từng chút tăng lên.

“Anh… anh có ý gì?”

Lộ Bùi Trạch nhìn thẳng vào mắt tôi, thấp giọng nói:

“Ý của anh là, anh thích em, Lộ Niệm Tinh.”

“Không phải kiểu tình cảm của anh trai dành cho em gái.”

Trong đầu tôi giống như có pháo hoa nổ tung, lách tách lách tách, chẳng nghe thấy gì, chẳng suy nghĩ rõ ràng được điều gì nữa.

“Cho anh một cơ hội theo đuổi em, được không?”

Giọng anh hơi khàn, cảm xúc dưới đáy mắt cuộn trào.

Tôi mấp máy môi, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

“Em không biết.”

Tôi nhỏ giọng nói.

Công bằng mà nói, ngoại hình của Lộ Bùi Trạch hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi.

Đối với tôi cũng rất kiên nhẫn, thậm chí có thể gọi là dung túng.

Qua thời gian tiếp xúc này, tôi biết những lời đồn đại bên ngoài đa phần đều là bắt bóng bắt gió, cố tình bôi nhọ.

Anh ấy chẳng qua là phải chịu đựng áp lực quá lớn từ quá sớm, chứng kiến quá nhiều sự đấu đá mưu mô, nên không muốn phải đối phó với quá nhiều sự thế nhân tình nữa.

Nhưng, tôi luôn coi anh ấy là anh trai.

Chưa từng nghĩ đến phương diện này.

“Không cần vội vàng trả lời anh. Chúng ta có thể từ từ bước tiếp, từ từ tiếp xúc, từ từ thử nghiệm.”

“Được không?”

Lộ Bùi Trạch chằm chằm nhìn vào mắt tôi, khẽ cúi người nghiêng tới trước.

Cúc áo của anh không biết đã được cởi ra hai chiếc từ lúc nào.

Chiếc áo ngủ lụa rủ xuống rất đẹp.

Để lộ cơ ngực vạm vỡ của Lộ Bùi Trạch.

Rãnh sâu hắt xuống, những múi cơ bụng cuồn cuộn lúc ẩn lúc hiện.

Thôi xong, bị anh ấy nắm thóp rồi.

Tôi nuốt nước bọt.

“… Vâng.”

10

Vào lần thứ ba Lộ Bùi Trạch đi tắm quên mang áo ngủ, lần thứ năm lúc tập gym vô tình chạm vào nút gọi video, và lần thứ chín mua một đống vòng cổ, đồ lót ren, âu phục cắt xẻ lượn lờ qua lại trước mặt tôi.

Tôi đã rung động một cách vô sỉ.

Hôm nay, Lộ Bùi Trạch đang nhờ tôi xem giúp chiếc áo sơ mi lụa màu tím mới mua phải mặc thế nào.

Anh trai tôi đột nhiên gọi điện tới.

“Lộ Niệm Tinh, anh đến cổng nhà em rồi.”

“Bảo vệ chặn anh lại rồi, em mau nói với bảo vệ một tiếng đi.”

“Anh mang cho em nhiều đồ ăn ngon lắm.”

Tôi trố mắt lên kinh ngạc.

Lộ Bùi Trạch không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn:

“Sao thế?”

Trong điện thoại, anh trai tôi vẫn đang ồn ào: “Anh báo số nhà em với bảo vệ rồi, kết quả ông ấy lại bảo chủ nhà không phải tên Lộ Niệm Tinh, cũng không biết là nhầm lẫn ở đâu…”

Tôi ngừng thở một nhịp, vội vàng lên tiếng:

“Em gọi điện cho ban quản lý ngay đây.”

“Anh, anh đợi một lát.”

Tôi vội vàng đẩy Lộ Bùi Trạch ra.

“Anh trai em đến rồi.”

“Anh mau trốn vào tủ quần, quần áo đi——”

Tôi kéo Lộ Bùi Trạch đi về phía phòng ngủ.

Anh nhướng mày, khẽ bật cười một tiếng.

“Anh còn cười được à?”

“Anh trai em chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, bây giờ mà bị anh ấy phát hiện thế này, thì tiêu đời luôn.”

Kế hoạch ban đầu của tôi là tiến hành theo trình tự từng bước.

Để Lộ Bùi Trạch cải thiện lại ấn tượng trong lòng anh trai tôi trước, rồi tôi mới thú nhận.

Bằng không, tôi sợ anh trai tôi không chịu nổi cú sốc này.

Ai ngờ anh trai tôi lại đến đúng lúc thế, đánh tôi một đòn trở tay không kịp.

Hơi thở ấm nóng của Lộ Bùi Trạch phả vào hõm cổ tôi.

“Bảo bối, chúng ta làm thế này giống đang lén lút vụng trộm không.”

Mặt tôi đỏ lựng lên, kéo cửa tủ quần áo nhét anh vào trong.

“Không được nói chuyện.”

Tôi đóng cửa tủ quần áo, sau đó vội vàng gọi điện thoại xác nhận với bảo vệ.

Ba phút sau, anh trai tôi xách một đống túi mua sắm đứng ở chỗ huyền quan.

“Mua cho em ít đồ ăn đồ dùng đây.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi chột dạ lau mồ hôi.