“Nhưng cũng chính vì vậy, anh hiểu rõ sự xuất sắc của Lộ Bùi Trạch hơn bất cứ ai.”
“Cho nên anh không tán thành việc hai đứa ở bên nhau, không phải vì cậu ta là kẻ thù của anh, mà là vì anh biết gia đình gốc của cậu ta không hạnh phúc, ba cậu ta áp đặt những yêu cầu khắt khe đến mức biến thái lên cậu ta, mẹ cậu ta thì bỏ đi từ khi cậu ta còn rất nhỏ. Từ nhỏ không có ai tử tế dạy cậu ta cách thể hiện tình cảm. Ba mẹ chúng ta cũng ly hôn sớm, nên anh càng sợ em bị tổn thương trong chuyện tình cảm.”
“Cái tên đó cũng đã hứa hẹn với anh rất nhiều, cậu ta sẵn sàng bỏ ra năm mươi triệu tệ làm thành ý, điều này nằm ngoài dự liệu của anh, nên anh tạm thời cho cậu ta một cơ hội.”
“Hơn nữa anh trai cũng sẵn sàng tôn trọng lựa chọn của em.”
“Cứ mạnh dạn yêu đi, anh trai mãi mãi đứng phía sau em. Nếu Lộ Bùi Trạch đối xử không tốt với em, anh sẽ không tha cho cậu ta.”
Bên dưới đính kèm một bức ảnh.
Tôi ấn mở phóng to lên, là một bản thỏa thuận, trên mặt giấy có đóng dấu cá nhân và chữ ký của Lộ Bùi Trạch.
Nội dung đại khái là, nếu chia tay, không cần tính đến nguyên nhân, Lộ Bùi Trạch đều tự nguyện tặng tôi năm mươi triệu tệ và ba căn biệt thự như một khoản bồi thường.
“Tên này còn không chịu cho anh nói với em, hừ, anh cứ không cho cậu ta cái cơ hội xây dựng hình tượng thâm tình âm thầm hiến dâng đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn rất lâu, hốc mắt từng chút từng chút đỏ hoe.
“Ăn cơm thôi.”
Giọng Lộ Bùi Trạch từ dưới lầu vọng lên.
Tôi hoàn hồn.
“Có sinh tố mà em thích uống nhất đây.”
Tôi vội vàng quẹt khóe mắt, tắt màn hình điện thoại, xỏ dép lê chạy bình bịch xuống lầu.
“Em đến đây.”
(Toàn văn hoàn)

