Mã Dật Vân hầm hầm nói, như thể người bị ăn thịt là nàng vậy.
Tứ sư tỷ Kiều Hy Âm khẽ kéo tay áo nàng, ra hiệu đừng nói nữa.
Lý Thanh Phong chen mấy câu đùa, khéo léo kéo câu chuyện sang hướng khác.
Chỉ có Hạ Nhiên tròn mắt hiếu kỳ hỏi ta:
“Tiểu yêu cô nương, sao cô biết ăn thịt đại sư huynh ta là có thể thành tiên?”
Hiển nhiên, chuyện ta muốn ăn thịt Lâm Mặc Ngôn để phi thăng, họ đều đã biết cả.
Thế nên ta cũng chẳng giấu giếm nữa, thành thật đáp:
“Là Quy con rùa lấy nghìn năm thọ mệnh bói cho ta đấy.
Lúc ấy nó nhìn thấy ta đã ăn Lâm Mặc Ngôn, ta liền tưởng thật có thể thành công.
Ai ngờ con rùa khốn kiếp ấy lại phản bội ta!”
Ta nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận.
Hạ Nhiên trợn tròn mắt: “Cô thật sự… đã ăn rồi?!”
Ta gật đầu, còn đưa tay so so ra dấu:
“Đúng vậy, ta chỉ cắn có một khúc thôi… ta cũng chẳng biết khúc nào…”
Lời chưa dứt, Lâm Mặc Ngôn đã nhào tới bịt miệng ta.
Các sư đệ sư muội sững ra một lúc, rồi như hiểu ra gì đó, đồng loạt cúi đầu.
Những bờ vai run run, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Mặt Lâm Mặc Ngôn đỏ bừng, chẳng buồn nhìn phản ứng của họ, trực tiếp kéo ta ra khỏi bàn ăn.
Ta chẳng hiểu ra sao, chỉ dám rụt rè ngẩng lên nhìn hắn:
“Ta… ta lại nói sai cái gì rồi à?”
Ánh mắt hắn nhìn ta, vừa phức tạp vừa sâu xa, lại dài dài thở ra:
“Không trách ngươi. Ngươi sinh ra ở núi rừng, chưa học chữ, chưa học lễ, chuyện này cũng chẳng thể trách ngươi.
Đạo gia vốn có song tu chi pháp, đệ tử Cang Vân Quán cũng có thể kết hôn sinh tử.
Ngươi cứu ta hai lần, chuyện ngươi lừa ta, mưu đồ máu thịt của ta ta coi như xóa bỏ.
Hồ yêu, ta hỏi ngươi: đợi việc xà yêu xong xuôi, ngươi có nguyện kết thành đạo lữ cùng ta chăng?”
Bàn tay Lâm Mặc Ngôn khẽ vuốt lên gương mặt ta, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.
Ánh mắt hắn sâu như suối sau núi nơi ta từng tắm, tựa muốn hút ta nhảy xuống.
Ta đột nhiên thấy căng thẳng, trong lòng âm thầm chửi:
“Con rùa khốn kiếp, ngươi biết rõ ta chưa học sách, không biết chữ, thế mà cũng chẳng thèm nói cho ta biết ‘đạo lữ’ nghĩa là gì, là lừa hay là gả, là hoang dã hay nuôi công nghiệp, ăn có ngon không!”
Nhưng ta vốn đã chột dạ, khí thế yếu ớt đi nhiều, lời này lúc này tuyệt đối không dám nói ra.
Bản năng cầu sinh của đại yêu mách bảo: Nếu ta dám nói ‘không’, chắc chắn không có quả ngon để ăn.
Thế nên, ta do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
Từ sau khi ta gật đầu đồng ý “kết thành đạo lữ” với Lâm Mặc Ngôn, thái độ của hắn đối với ta liền trở nên dịu dàng như khi đối với hồ ly thân.
Trong lòng ta vẫn thấp thỏm, nhân lúc bọn họ đang họp bàn, ta lén lút quay về Cang Vân Quán hỏi Trương Đái Vân: “Đạo lữ là gì?”
Nghe ta kể xong ngọn ngành, Trương Đái Vân hít mấy hơi khí lạnh liên tục.
Việc này hệ trọng, hắn liền dẫn ta đi gặp Vô Trần chân nhân.
Ta cứ tưởng Vô Trần chân nhân sẽ tìm ta tính sổ — dù sao lúc đầu ta đến đây là muốn ăn thịt đệ tử ông.
Ai ngờ lão nhân này ngược lại rất dễ gần, chỉ là cứ liên tục truy hỏi chi tiết chuyện Lâm Mặc Ngôn “dùng ám khí tập kích” ta, cười còn hơi kỳ lạ.
Mãi đến khi Lâm Mặc Ngôn “thân hành” dạy ta thế nào là đạo lữ, thế nào là song tu, ta mới hiểu nụ cười đó có một từ riêng để miêu tả — gọi là “dâm dê”.
Vô Trần chân nhân nghe xong lời ta kể, lập tức hạ sơn, đích thân đi bắt con xà yêu.
Ông nói không thể để một con yêu nửa đường nhảy ra phá chuyện tốt của đệ tử mình.
Ta xúc động lắm, bèn đi theo ông xuống núi, nhìn ông vừa đi vừa bấm ngón tay tính toán, vậy mà trực tiếp tìm được sào huyệt của xà yêu.
Không ngờ ở đó ta lại thấy Quy Nhĩ Tử.
Hắn và xà yêu đang chén chú chén anh, uống đến hứng khởi vô cùng.
Ta liền nói: “Ta đã bảo hai tên này quen nhau mà, con rùa còn chối!”
Hai yêu thấy ta cùng Vô Trần chân nhân khí thế ngút trời xông tới, lập tức cuống quýt.
Đúng lúc Vô Trần chân nhân định kết pháp quyết, Quy Nhĩ Tử dứt khoát quỳ xuống cầu xin tha tội, nói việc này còn ẩn tình to lớn, nhưng chỉ có thể nói riêng với Vô Trần chân nhân.
Vô Trần chân nhân bán tín bán nghi.
Ta khuyên: “Con rùa này đóng kịch giỏi lắm, lừa ta xoay mòng mòng, chân nhân tuyệt đối đừng tin.”
Song Vô Trần chân nhân ỷ vào pháp lực thâm hậu, coi hai tiểu yêu chẳng ra gì.
Ông cùng hai yêu lẩn sang bên thì thầm to nhỏ rất lâu, ta chờ đến ngủ gật.
Đến lúc tỉnh dậy, ta đã nằm trên lưng Lâm Mặc Ngôn.
“Lâm Mặc Ngôn, ngươi sao lại đến đây?”
“Đón ngươi về nhà.”
Nhà?
Một từ thật xa lạ… ta có nhà ư?
Từ lúc có ký ức, ta chỉ là một con yêu cô độc lang thang khắp nơi…
Đói thì đi cướp thức ăn của yêu khác, buồn ngủ thì chen vào ổ của kẻ khác.
Mãi đến sau này, Quy Nhĩ Tử dẫn bầy yêu xây cho ta một động phủ, ta mới có một chỗ trú cố định.
Nhưng đó chỉ là nơi ngủ, chứ chẳng phải “nhà”.
Thế mà giờ, Lâm Mặc Ngôn lại nói, muốn đưa ta về nhà.
Cảm giác này thật kỳ diệu, tim ta như mắc bệnh, đập loạn không nghe sai khiến.
Ta vươn tay ôm chặt cổ hắn, nuốt một ngụm nước bọt, gắng nén lại ham muốn cắn hắn một ngụm, khẽ thì thầm bên tai:
“Được, chúng ta về nhà.”
…
Lễ kết đạo lữ của ta và Lâm Mặc Ngôn vô cùng long trọng, nhân giới bao nhiêu nhân vật có mặt mũi đều tới dự.
Khi ấy ta mới biết, Cang Vân Quán chỉ có bảy đệ tử, vậy mà địa vị ở nhân giới lại cao không tưởng.
Ta còn lén hỏi Lâm Mặc Ngôn: “Vì sao Cang Vân Quán nhỏ thế mà địa vị lại cao như vậy?”
Nhưng hắn chẳng có thời gian trả lời.
Hắn đang bận rộn tháo xuống từng lớp từng lớp áo cưới rườm rà của ta.
“Ngươi chẳng phải đã thấy cảnh ăn thịt kia trong thiên cơ rồi sao? Lại đây, ta thành toàn cho ngươi.”
Trải qua một thời gian được “huấn luyện”, ta cũng đã hiểu đại khái về chuyện hoan lạc nam nữ của nhân tộc.
Nhìn vật trong tay, trong lòng ta lập tức lôi mười tám đời tổ tông của Quy Nhĩ Tử ra mà chửi một trận.
“Con rùa chết tiệt! Sao không bói rõ hơn cho ta chứ!”
…