NHÂN DUYÊN TƯƠNG PHÙNG

NHÂN DUYÊN TƯƠNG PHÙNG

Ta vốn là đại yêu tu luyện ngàn năm, chỉ vì bẩm sinh thiếu một gân mà mãi không thể phi thăng.
Quy Thừa tướng dùng nghìn năm thọ mệnh làm cái giá, mượn thiên cơ một thoáng.
“Hầu gia, Lâm Mặc Ngôn của Cang Vân Quán chính là Thiên Quân hạ phàm lịch kiếp, ăn hắn vào, người ắt có thể phi thăng.”
Ta mừng rỡ vô cùng.
Liền hóa ra nhân hình, vui sướng hớn hở xuống núi… ăn thịt.

Hai nghìn năm sau…
Ta nhìn thứ mình đang cầm trong tay mà muốn khóc không ra nước mắt.
“Đồ con Quy kia! Ngươi cũng không nói rõ là ‘ăn’ theo cái kiểu này cơ chứ!”

Lâm Mặc Ngôn ở bên tai ta nhẹ giọng trấn an:
“Ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn thịt ta sao? Đến đây, ta thành toàn cho ngươi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]