Buổi trưa, người yêu qua mạng gửi cho tôi một tấm ảnh bữa ăn, còn làm nũng đòi được khen.
Là một phần cơm gà hầm vàng óng, khói vẫn còn bốc nghi ngút.
【Bé ơi, anh ăn trưa đàng hoàng nè, anh ngoan lắm đó, mau khen anh đi~】
Tôi đang định gửi “Cún ngoan quá” thì—
Bỗng phát hiện trên khay cơm trong ảnh in bốn chữ đỏ chót:
Lan Cảnh Công Nghệ.
Tim tôi “thịch” một cái.
Bởi vì… công ty tôi đang làm cũng tên là Lan Cảnh Công Nghệ.
Tôi đứng hình tại chỗ.
Không phải chứ trời???
Yêu xa qua mạng hơn một năm…
Hóa ra lại cùng một công ty với tôi???
1
Đến giờ ăn trưa, tôi đang ngồi trong nhà ăn công ty, vui vẻ thưởng thức phần cơm gà hầm vàng yêu thích.
Chợt nhớ người yêu qua mạng từng than bận rộn công việc, hay quên ăn trưa.
Tôi tốt bụng nhắn nhắc anh ta một câu:
【Dù bận cỡ nào cũng đừng quên ăn trưa nhé, phải làm một chú cún ngoan nghe lời đó.】
Mười phút sau, điện thoại sáng lên.
Người yêu qua mạng gửi tin:
【Bé ơi, anh ăn trưa đàng hoàng rồi nè, anh ngoan lắm đó, mau khen anh đi~】
【Hình ảnh】
Tôi mở ảnh ra — là một phần cơm gà hầm vàng còn bốc khói nghi ngút.
Tôi đang định khen thì…
Bỗng cảm thấy tấm ảnh này có gì đó quen quen một cách khó hiểu.
Xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm giác quen thuộc chết tiệt đó đến từ đâu:
Bốn chữ đỏ chót trên khay ăn — Lan Cảnh Công Nghệ.
Mà đó chính là công ty tôi đang làm việc.
Tôi nhìn phần cơm gà trước mặt mình, rồi nhìn ảnh anh ta gửi.
Miếng thịt trong miệng lập tức mất ngon.
Nhà ăn công ty — chỉ nhân viên mới được ăn.
Vậy là người yêu qua mạng của tôi… đang làm cùng một công ty với tôi?
Tôi thật sự cạn lời!
2
【Bé ơi, sao không khen anh vậy~ (cún tủi thân)】
【Anh thật sự nghe lời em mà, ăn uống đàng hoàng rồi đó. (cún khóc)】
【Em giận rồi hả? Cún làm sai gì à? (cún trốn góc tường lặng lẽ rơi lệ)】
Tin nhắn của anh ta tới tấp gửi đến.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Tôi biết anh ta sống cùng thành phố với mình.
Nhưng nằm mơ tôi cũng không ngờ… lại còn cùng một công ty.
Cái duyên nghiệt ngã gì đây trời!
“Cún ơi, anh làm ở công ty nào thế?”
“Cún ơi, anh làm ở Lan Cảnh Công Nghệ à?”
Tôi gõ rồi lại xóa.
Không biết nên nói gì.
Nếu tôi hỏi, chắc chắn anh ta cũng sẽ hỏi ngược lại tôi làm ở đâu.
Thậm chí biết tôi cũng ở Lan Cảnh.
Rồi anh ta nhất định sẽ tìm tôi.
Đến lúc đó phải làm sao đây?
Nghĩ đến cảnh mình cả ngày “bé ơi bé à” với một đồng nghiệp nào đó trong công ty, tôi đã xấu hổ đến muốn đào lỗ chui xuống đất.
Chưa kịp tiêu hóa xong sự thật này, anh ta lại nhắn:
【Bé ơi, em không trả lời anh… có phải đang ăn với người khác không!!!】
【Bé ơi, rốt cuộc em sao vậy? Cún hoảng quá…】
Để không lộ sơ hở, tôi trả lời:
【Vừa nãy đang ăn nên không thấy tin nhắn. Cún ngoan lắm.】
Cuối cùng anh ta cũng ngừng “dội bom”.
【Bé ơi, cún ăn xong rồi, đi làm tiếp đây~】
3
Tôi thở phào một hơi, nhìn quanh nhà ăn.
Gần như không còn ai, đa số là nữ, chỉ có một bác tóc bạc phơ — chắc chắn không thể là anh ta.
Tôi ép mình bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp suy nghĩ.
Hiện tại, có vài vấn đề cần làm rõ:
Thứ nhất, người yêu qua mạng của tôi rốt cuộc là ai?
Thứ hai, nhân phẩm anh ta thực sự thế nào?
Thứ ba, nếu tìm ra rồi, tôi nên nói thẳng, tiếp tục yêu online như chưa có gì xảy ra, hay chia tay luôn? (Nghĩ thôi cũng thấy ngại muốn chết.)
Nhớ lại từ lúc bắt đầu đến giờ.
Chúng tôi bảo mật thông tin rất kỹ — chưa từng gửi ảnh selfie, cũng chưa từng nói tên thật hay địa chỉ.
Theo yêu cầu của tôi, anh ta chỉ thỉnh thoảng gửi vài tấm ảnh… cơ bụng.
Chỉ dựa vào điểm này thì tôi thật sự không biết là ai.
Chẳng lẽ giờ đi khắp công ty vén áo người ta lên so cơ bụng xem đường nét có giống ảnh không à?
4
Quay lại văn phòng, nhìn đám đồng nghiệp nam ở bàn làm việc.
Tôi rùng mình một cái.
Ngày nào cũng “battle” với họ, quan hệ còn hơn cả kẻ thù.
Nếu người yêu qua mạng là một trong số đó…
Tôi chắc chắn sẽ chết tại chỗ.
Tôi lật lại toàn bộ đoạn chat giữa hai đứa, cố tìm manh mối.
Quả nhiên tôi đã tìm ra chút manh mối.
Tháng trước, người yêu qua mạng từng phân vân không biết chọn cái bình nước nào.
【Bé ơi, anh đang đi dạo ở Hoàn Khuyết Hối với bạn, muốn mua bình nước.】
【Giúp anh xem cái nào đẹp với? Anh tiện thể mua cho em một cái luôn.】
Anh ta gửi mấy tấm ảnh, còn tôi thì chọn cho anh chiếc bình sơn mài phi vật thể bằng titan thuần của Phi Kiếm.
Để tránh lộ thông tin cá nhân, tôi khéo léo từ chối việc anh ta mua tặng tôi.
【Bé chọn là đẹp nhất rồi.】
Hôm đó anh ta chốt mua luôn chiếc bình ấy.
Vậy nên chỉ cần xem trong công ty ai đang dùng mẫu bình đó là xong.
Tôi lượn lờ khắp công ty mấy vòng, nhưng vẫn không tìm thấy ai dùng nó.
Tôi nhắn hỏi:
【Bình nước anh mua có dùng không?】
Anh ta trả lời rất nhanh:
【Bé ơi, anh đang dùng mà!】
【Hình ảnh】
Trong ảnh, chiếc bình đứng ngay ngắn trên bàn làm việc.
Lạ thật… sao tôi không thấy nhỉ?
Đang suy nghĩ thì tin nhắn từ phần mềm nội bộ bật lên.
Là sếp tôi — Thẩm Tu.
【Lâm Tự, bản kế hoạch còn vài vấn đề, vào phòng tôi một chuyến.】
Khi tôi bước vào, Thẩm Tu đang nghe điện thoại.
“Bé ơi, anh cũng nhớ em lắm, mai đến công ty gặp anh nhé.”
“À đúng rồi, mai Cố Trầm Chu cũng tới, em có thể đi nhờ xe cậu ta.”
“Ơ kìa, anh chỉ sợ em tự lái xe không an toàn thôi mà~”
“À, vậy nghe em, em tự đến trước đi, lái xe chậm thôi nhé.”
“Anh bận chút, cúp đây, mua~”
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Không dám nhìn.
Không thể tin nổi.
Thẩm tổng của chúng tôi… lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Anh ta cúp máy, ho nhẹ một tiếng rồi mỉm cười với tôi.
“Lâm Tự, sáng nay nhà đầu tư đã xem bản kế hoạch, tổng thể rất hài lòng, nhưng có vài góp ý. Anh đã ghi chú hết ở trên, em chỉnh sửa lại theo đề xuất nhé.”
“Vâng, Thẩm tổng.”
Tôi vừa định rời đi thì chợt liếc thấy ở góc bàn anh ta…
Một chiếc bình nước.
Chính là mẫu Phi Kiếm titan sơn mài!
Y hệt cái tôi đã chọn cho người yêu qua mạng!
Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ.
Thẩm Tu thấy tôi chưa đi thì hỏi:
“Ừm? Còn việc gì sao?”
Giọng anh ta kéo tôi khỏi cơn chấn động.
Tôi hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, chỉ vào chiếc bình:
“Thẩm tổng, bình nước đẹp thật, mua ở đâu vậy ạ?”
Anh ta chậm rãi đáp ba chữ:
“Hoàn Khuyết Hối.”
Tôi: “…”
Anh ta khẽ cười, đôi mắt đào hoa cong lên như trăng lưỡi liềm.
“Sao, em thích à?”
Tôi vội vàng điều chỉnh biểu cảm, xua tay.
“À không, em hỏi vu vơ thôi.”
Nói xong liền hoảng hốt rời khỏi phòng.
Trong đầu tôi bật ra một suy nghĩ hoang đường:
Thẩm Tu… là người yêu qua mạng của tôi?
Nhưng nếu tôi là bạn gái anh ta…
Vậy lúc nãy anh ta gọi “bé ơi” với ai?
Thẩm Tu ngoại tình rồi?
Trời đất ơi!
5
Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn.
Tin nhắn của người yêu qua mạng gửi đến tôi cũng không trả lời kịp.
Tôi cố nén cảm xúc, chỉnh sửa xong bản kế hoạch rồi mơ mơ màng màng về nhà.
Mở điện thoại ra, toàn là tin nhắn của anh ta.
【Bé ơi, đang làm gì đó?】
【Bé? Người đâu rồi?】
【Bé ơi, sao không trả lời anh?】
【Bé ơi, hôm nay em lạ lắm đó. Cún làm sai gì hả? Có gì không vui thì nói anh nghe, anh nhất định sửa!】
【Bé ơi, đừng dọa anh mà!】
…
Tôi run run gõ mấy chữ:
【Cún ơi… anh có giấu em chuyện gì không?】
Anh ta trả lời ngay lập tức:
【Không mà bé, em hỏi gì anh cũng trả lời thật hết.】
【Bé ơi, em hiểu lầm anh chuyện gì à?】
【Không.】
Tôi cố ép bộ não hỗn loạn của mình bình tĩnh lại.
Nếu người yêu qua mạng rất có thể là Thẩm Tu, thì bước tiếp theo tôi phải xác nhận xem anh ta có ngoại tình không.
Và “bé” trong miệng anh ta rốt cuộc là ai.
Nhỡ đâu tôi hiểu lầm thì sao?
Đúng lúc đó anh ta lại nhắn:
【À bé ơi, V gia ra mẫu mới rồi, giúp anh chọn xem nên mặc cái nào nhé? Mai anh mặc!】
【Hình ảnh】
Tôi cố ý chọn cho anh ta chiếc áo len đen tuyền, bên ngực trái có logo in nổi — để tôi dễ nhận diện.
Trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng.
Biết đâu ngày mai Thẩm Tu không mặc chiếc áo đó…
Thì chứng tỏ anh ta không phải người yêu qua mạng của tôi.
Và tôi cũng không cần phải dằn vặt xem người yêu mình có ngoại tình hay không nữa.
6
Sáng hôm sau, tôi cầm bản kế hoạch bước vào phòng làm việc của Thẩm Tu.
Anh ta đang ngồi trên sofa uống trà, và mặc đúng chiếc áo len đen của V gia mà tôi đã chọn hôm qua.
Đen đến chói mắt.
“Thẩm tổng, bản kế hoạch đã sửa xong rồi.”
Thẩm Tu mỉm cười ôn hòa với tôi.
“Vất vả rồi, Lâm Tự.”
“Chiều nay nhà đầu tư sẽ tới, em chuẩn bị trước đi.”
“Vâng.”
Tôi nhìn chằm chằm chiếc áo len của anh ta một lúc, rồi giả vờ hỏi bâng quơ:
“Thẩm tổng, trước giờ chưa thấy anh mặc chiếc áo này, đẹp thật.”
Thẩm Tu cười nhẹ: “Hôm qua mới mua.”
Câu trả lời đó càng khiến tôi tin chắc anh ta chính là người yêu qua mạng của tôi.
Ngồi ở chỗ làm, tôi mất hồn, cứ nhìn chằm chằm về phía phòng làm việc của Thẩm Tu.
Hôm qua anh ta nói, “bé” của anh ta hôm nay sẽ tới văn phòng.
Tôi thật sự muốn biết, “bé” đó là ai.
Nếu đúng như tôi nghĩ, thì mối quan hệ này không cần tiếp tục nữa.

