Tôi không nhìn anh nữa, quay đầu đi về phía trung tâm sân trường ngập nắng, cười đùa cùng bạn bè.
Sau này, tôi đến một thành phố phía Bắc.
Cuộc sống đại học bận rộn và trọn vẹn.
Tôi tham gia câu lạc bộ tranh biện mình thích, nhận học bổng toàn phần, hoàn toàn trả sạch khoản nợ cuối cùng của gia đình.
Đường Văn Bân thi vào cùng một trường với tôi.
Cậu ấy vẫn thích giành chỗ ngồi của tôi trong thư viện, vẫn thích dùng đủ loại chuyện cười nhạt nhẽo để chọc tôi vui.
Năm hai đại học, vào trận tuyết đầu mùa, chúng tôi ở bên nhau một cách tự nhiên bên hồ Vị Danh.
Còn về Trần Văn Kiệt.
Tôi rất ít khi nghe được tin tức về anh.
Chỉ thỉnh thoảng trên vòng bạn bè, tôi thấy bạn học cấp ba nhắc đến anh.
Họ nói anh trở nên trầm mặc ít nói, rất ít tham gia tụ họp, cũng không còn thân thiết với bất kỳ cô gái nào nữa.
Thỉnh thoảng anh sẽ bấm thích bài đăng của tôi, rồi vài phút sau lại nhanh chóng hủy.
Nhưng chuyện đó đã không còn liên quan đến tôi nữa.
Cơn mưa âm u trong những năm tháng thanh xuân ấy cuối cùng cũng hoàn toàn tạnh rồi.
Trời đã sáng rực.
Tôi đang tiếp tục bước về phía trước.
Hết.

