Tôi bị Phó Úy Trì bất ngờ ôm vào lòng, nụ hôn ẩm ướt dồn dập phủ xuống, kín đến mức không cho tôi cơ hội trốn.
Tôi vừa mở miệng muốn hỏi anh phát điên cái gì, lại đúng lúc cho anh cơ hội.
Đầu lưỡi bị cuốn lấy, cảm giác tê dại từ sống lưng chạy thẳng lên não.
Giống như nụ hôn đầy tính xâm lược của người đàn ông, trong đầu tôi nổ tung như pháo hoa.
Khi thang máy vang lên một tiếng “ting”, tôi bị người đàn ông bế thẳng ra ngoài.
Anh quẹt thẻ mở cửa phòng tổng thống ở tầng cao nhất, rồi đưa tôi vào trong.
…
Tôi mệt đến muốn chết, còn người đàn ông bên cạnh lại mang vẻ mặt thỏa mãn.
Tôi nằm sấp trong lòng anh.
“Anh nhận ra em từ khi nào?”
“Ngày đầu em thực tập, trong thang máy.”
“Hả?”
“Cái ốp điện thoại đó em từng đăng lên vòng bạn bè. Ban đầu anh chưa chắc chắn lắm, nhưng em nói đó là món độc nhất vô nhị do em tự vẽ. Sau đó giờ nghỉ trưa, anh lại nghe thấy em lén lút gọi điện, nên càng xác định.”
“Hay thật, hóa ra anh biết sớm như vậy rồi. Vậy sao anh không nhận em?”
Tôi chống người ngồi dậy, dạng chân ngồi trên người anh, đưa tay véo má anh.
“Nói sao nhỉ, em đột nhiên trở thành cấp dưới của anh, lại đến vì giấy chứng nhận thực tập. Anh sợ làm lỡ kế hoạch của em. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không tìm được thời cơ thích hợp để thú nhận.”
“Được rồi, tha thứ cho anh.”
“Nhìn em có vẻ không mệt lắm, thêm lần nữa nhé?”
Tôi vội muốn chạy, nhưng lại bị anh kéo về.
Người đàn ông cúi đầu hôn lên sau tai tôi.
“Bé cưng đừng chạy, chúng ta phải ở bên nhau cả đời.”
— Hết —

