Trên tòa, Phương Khải nói năng hùng hồn, khiến tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt thành kiến.

【Ba năm tiêu hơn năm triệu, nữ phụ đúng là không biết xấu hổ, lấy tiền của nam chính hưởng thụ cuộc sống.】

【Nếu không phải nam chính nói thì chúng ta còn không biết. Tác giả cũng thật là, nam chính không ở bên nữ phụ nên chẳng cho chúng ta chút thông tin nào.】

【Cô ta là nữ phụ, tác giả sao có thể cho cô ta góc nhìn riêng được. Có nam chính thì cô ta mới được ké hào quang xuất hiện thôi.】

【Nếu nữ phụ thật sự yêu con, cô ta nên tác thành cho nam nữ chính. Bản thân cô ta còn có thể sinh nữa mà!】

Ngay cả bình luận cũng đang mắng tôi!

“Hức hức… chồng tôi ngoại tình! Ba năm nay anh ta bỏ mặc tôi, đưa tiểu tam ra ngoài sống tự do sung sướng. Bây giờ vừa về nước đã muốn ly hôn với tôi.”

Tôi che mặt khóc.

“Cô nói chồng cô ngoại tình, cô có chứng cứ không?”

Thẩm phán nghiêm túc hỏi.

“Tôi có chứng cứ!” Lúc này, mẹ chồng đứng ra.

12

“Mẹ, mẹ điên rồi à?”

“Thẩm phán đang hỏi Lý Thục Quyên, không phải hỏi mẹ.”

Thấy mẹ chồng đứng ra, Phương Khải khó hiểu, chỉ cho rằng bà già lú lẫn nên không nghe rõ lời thẩm phán.

Mẹ chồng quay đầu không nhìn anh ta, tự mình mở miệng:

“Con dâu tôi là con dâu tốt nhất trên đời. Ba năm nay con trai tôi không ở nhà, nó vừa phải chăm sóc tôi, vừa phải chăm sóc con cái, ngày nào cũng mệt đến mức không nói nên lời.”

Lời mẹ chồng khiến tôi ngây người.

Đó là tôi sao?

“Con trai tôi chuyển cho nó mấy triệu là thật, nhưng những khoản tiền đó thật ra đều bị tôi và con trai út tiêu hết.”

“Con trai út của tôi ăn chơi trác táng, mỗi năm tiêu mấy trăm nghìn. Tôi sức khỏe không tốt, mỗi ngày riêng tổ yến đã phải uống ba bát lớn.”

“Nếu mọi người không tin thì có thể xem lịch sử chuyển khoản con dâu tôi chuyển cho tôi. Mỗi tháng nó đều chuyển cho tôi mấy chục nghìn tiền tiêu vặt.”

Quả thật mỗi tháng tôi đều chuyển tiền cho mẹ chồng, nhưng đó đều là chi phí sinh hoạt trong nhà, cộng thêm chút tiền để bà vui vẻ.

“Ba năm trước con trai tôi đã tìm tiểu tam bên ngoài. Ba năm nay nó vẫn luôn ở cùng tiểu tam.”

“Nó còn chuyển hết tiền trong nhà sang thẻ của tiểu tam, mua cho tiểu tam tám căn nhà. Đó đều là tiền của nhà chúng tôi! Nó đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung.”

Mẹ chồng vừa nói vừa trừng mắt nhìn Phương Khải.

“Bà cụ, những lời bà nói có chứng cứ không?”

Luật sư của Phương Khải không ngồi yên được nữa.

Mẹ chồng lấy từ trong ngực ra một túi vải, mở hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng lấy ra một chiếc điện thoại dành cho người già.

Đó là chiếc điện thoại mấy hôm trước tôi mua cho bà, dạy nửa ngày bà mới biết cách ghi âm.

“Tôi ghi âm rồi! Con trai tôi còn muốn tôi vu khống con dâu tôi lười biếng, bất hiếu với người già.”

“Bây giờ tôi bật cho mọi người nghe!”

Mẹ chồng nhìn tôi một cái, tự hào bấm điện thoại.

Phương Khải hoảng lên: “Mẹ, con mới là con trai mẹ! Sao mẹ lại giúp cô ta?”

“Ta nhổ vào. Ta không có loại con trai như mày.” Mẹ chồng nhổ nước bọt về phía anh ta.

【Không phải chứ, mẹ nam chính bị sao vậy? Lú lẫn rồi à?】

【Nam chính coi bà ấy là người thân nhất, chuyện gì cũng nói với bà ấy, vậy mà bà ấy lại ghi âm giúp nữ phụ.】

【Ba năm nay nữ phụ đã rót canh mê gì cho bà mẹ chồng này vậy? Xin bí quyết, tôi cũng muốn cho mẹ chồng tôi uống!】

Chiếc điện thoại người già lúc này vang lên:

“Mẹ, đến lúc đó mẹ cứ nói trước tòa là Thục Quyên lười biếng thế nào, đối xử với mẹ không đánh thì mắng.”

“Con nhất định phải giành được quyền nuôi hai đứa trẻ. Tiểu Thần thích trẻ con, con phải để cô ấy biết cảm giác làm mẹ.”

“Chuyện tài sản mẹ đừng lo, con chuyển gần hết rồi. Nếu ly hôn thì cô ta không chia được bao nhiêu đâu, nhưng con cũng sẽ không để cô ta chết đói.”

Đoạn ghi âm kết thúc, hiện trường bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Lần đầu tiên thấy mẹ chồng đứng ra tranh công bằng cho con dâu, xem ra thằng con trai này đúng là chẳng ra gì.”

“Chính thất đáng thương thật, gặp phải một thằng chồng vong ơn bội nghĩa.”

“Con cái chỉ đi theo mẹ ruột mới là tốt nhất. Có mẹ kế là có bố dượng.”

“Trật tự!” Thẩm phán gõ búa.

Vì hiện trường quá hỗn loạn, phiên tòa đành tạm nghỉ nửa tiếng.

13

“Mẹ, rốt cuộc mẹ bị sao vậy? Những lời tối qua con nói với mẹ, mẹ quên hết rồi à? Có phải mẹ già lú lẫn rồi không!”

Ngoài hành lang, Phương Khải nghiến răng nghiến lợi với mẹ chồng.

Liễu Thần vẫn trốn sau lưng anh ta, kéo tay anh ta.

“Bị sao à? Tao chưa mắng mày thì thôi, mày còn có mặt mũi hỏi tao?”

“Tao mặc kệ mày với con đàn bà này yêu đến sống đi chết lại thế nào. Nếu mày nhất quyết ly hôn với Thục Quyên, vậy thì ra đi tay trắng, tự mày cút là được.”

“Con cái, tài sản đều phải để lại. Tao và Thục Quyên sống với nhau.”

Mẹ chồng khoác tay tôi nói.

Làm mẹ sao có thể nhìn con mình đi theo mẹ kế được chứ.

Tôi không nỡ, mẹ chồng càng không nỡ.

Bây giờ bà chính là khẩu súng của tôi, chỉ đâu đánh đó, còn là loại tự động.

Phương Khải nghiến chặt quai hàm, không nói nữa.

Một tiếng sau, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Nhà và con thuộc về tôi, tiền chia đôi mỗi người một nửa.