Tôi vuốt vuốt ngực: “Làm tôi sợ chết khiếp.”
Tiêu Hạc Nhất nhướng mày: “Sợ cái gì?”
Lâm Nhiễm dùng âm lượng tự cho là rất nhỏ, ghé sát vào tai Tiêu Hạc Nhất:
“Anh không biết đâu, danh tiếng của cô ta tệ lắm…”
Lộ Tiểu Vũ lo lắng nhìn tôi: “Tô Tô…”
Tôi thản nhiên mỉm cười, kéo chiếc ghế cạnh Tiểu Vũ rồi ngồi xuống: “Không sao.”
Vị trí này vừa vặn cách Tiêu Hạc Nhất rất xa.
Trần Dương ngồi cách mấy người gọi tôi: “Đại mỹ nữ Tô, bên tôi có chỗ trống này.”
Tôi lắc đầu: “Ở đây rất tốt rồi.”
Tiêu Hạc Nhất vốn đang to nhỏ với Lâm Nhiễm, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Trần Dương.
Đợi đến khi nghe thấy tôi từ chối, sắc mặt mới dịu đi một chút.
Lâm Nhiễm gãi gãi cánh tay anh ta: “Sao thế anh?”
Tiêu Hạc Nhất nhấp một ngụm rượu: “Không có gì, em kể tiếp đi, cô ta quyến rũ hotboy trường các em như thế nào?”
Lâm Nhiễm làm nũng che miệng anh ta lại.
Trần Dương vẫn không bỏ cuộc: “Qua đây đi mà! Nghe nói cậu đến, chỗ này tôi đã giữ cả buổi tối đấy.”
Mọi người đều dừng đũa, cười tủm tỉm đứng xem.
Từ chối nữa, thì hơi làm mất mặt cậu ta.
Tôi mỉm cười với Tiểu Vũ, bước tới ngồi cạnh Trần Dương.
Có người lên tiếng: “Trần Dương đây là ý túy ông không nằm ở rượu nha!”
Tiêu Hạc Nhất đang chìm đắm trong tin đồn nhảm bỗng đột ngột đứng bật dậy.
Làm đổ ly rượu trước mặt.
Rượu đổ hết lên váy Lâm Nhiễm.
“Anh Hạc Nhất?” Lâm Nhiễm tủi thân kéo kéo gấu áo anh ta.
Tiêu Hạc Nhất như bừng tỉnh từ một giấc mộng lớn, nhận ra sự thất thố, tùy tiện bịa ra một câu.
“Ảo giác, cứ tưởng có người gọi anh.”
Lâm Nhiễm chu đôi môi đỏ mọng lên: “Hừ, đồ tồi, làm bẩn váy của người ta rồi, chiếc váy người ta vất vả lắm mới mua được đấy.”
Tiêu Hạc Nhất ngồi xuống, vuốt ve tóc cô ta.
“Đợi ăn xong, anh đưa em đi mua cái mới, em tùy ý chọn.”
“Thật không?” Lâm Nhiễm vui vẻ nhìn anh ta.
Nữ sinh ngồi bên cạnh trêu chọc:
“Wow, ngồi cạnh hai người bị nhét một mồm cẩu lương rồi nha! Hai vợ chồng son các cậu có cần phải ngọt ngào thế không?”
Lâm Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu.
“Đều tại anh Hạc Nhất quá chiều tớ thôi.”
Tôi chẳng buồn nghe bọn họ diễn màn ân ái, cắm cúi ăn cơm.
Trong phòng riêng quá nóng, mọi người đều đã cởi áo khoác ngoài.
Tôi do dự một chút, cũng cởi áo măng tô ra.
Trần Dương rất tự nhiên đón lấy, vắt lên lưng ghế của cậu ta.
Tiêu Hạc Nhất vừa vặn nhìn sang, trong mắt cuộn trào những cảm xúc không rõ ràng.
“Cảm ơn.” Tôi gật đầu với Trần Dương.
Mặc dù cảm thấy hành động của cậu ta không được thỏa đáng cho lắm, nhưng trong hoàn cảnh này, thực sự rất khó để buông lời từ chối.
Trần Dương vì tôi mà rót một ly nước ngọt: “Tô Tô, cậu bây giờ có bạn trai chưa?”
Bàn tay của Tiêu Hạc Nhất lập tức siết chặt thành nắm đấm, sườn mặt căng cứng.
“Vẫn chưa.” Tôi đáp.
Trong mắt Trần Dương hiện lên vẻ vui mừng: “Vậy cậu thấy tôi được không? Nhà tôi mấy năm trước vừa được đền bù giải tỏa mấy căn nhà, bây giờ sống cũng không tồi, nếu cậu theo tôi, đảm bảo sẽ cho cậu ăn sung mặc sướng!”
Tôi xua tay: “Ăn cơm trước đã, ăn cơm trước đã.”
Trần Dương càng ân cần gắp thức ăn cho tôi.
Cậu ta không ăn, chỉ nhìn tôi ăn.
“Sao cậu không ăn?” Tôi khó hiểu hỏi.
“Tôi ăn no rồi.” Cậu ta nói.
“Cậu ăn lúc nào thế?”
“Người đẹp thay cơm.” Cậu ta nhìn tôi cười sỗ sàng.
Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn ngực tôi.
Một người đàn ông cố tình lấy lòng một người phụ nữ, hoặc là muốn theo đuổi, hoặc là muốn gạ gẫm lên giường.
Tôi tự biết mình biết ta.
Khả năng Trần Dương muốn gạ gẫm tôi là cao hơn.
Cậu ta mang danh bạo phát hộ nhờ đền bù giải tỏa, muốn lấy vợ thì vẫn phải lấy gái bản địa.
Căn bản không thèm để mắt đến kẻ ngoại tỉnh như tôi.
Tôi không lên tiếng.

