Nghe nói số mỹ phẩm đó là do mẹ cô ta đi công tác ở Pháp mang về, trong nước không mua được.

Các bạn cùng phòng đều rất bất ngờ và thích thú.

Đến lượt chia cho tôi, Lâm Nhiễm liếc nhìn cái bao tải nilon của tôi, bĩu môi ghét bỏ.

“Mỹ phẩm này đắt lắm, chắc không hợp với da cậu đâu.”

Tôi không đáp lời, cúi đầu thu dọn hành lý.

Không cho thì thôi, dù sao tôi bôi kem Đại Bảo quen rồi, còn sợ da mình không chịu nổi sản phẩm của Pháp nữa là.

Cả phòng ký túc xá chìm vào im lặng, không ai lên tiếng.

Lâm Nhiễm đột nhiên lại chỉ vào ngực tôi, kinh ngạc nói:

“Ngực cậu bơm ở đâu thế? Trông như thật vậy! Chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ?”

Tôi không muốn ngay ngày đầu tiên đã nảy sinh hiềm khích với bạn cùng phòng, nhạt nhẽo đáp:

“Là tự nhiên, không có bơm.”

Lâm Nhiễm “chậc” một tiếng: “Khiếp, với bạn cùng phòng mà cũng không nói thật! Tôi cũng có định đi bơm ngực đâu, tò mò chút thôi! Mẹ tôi đời nào cho tôi làm mấy trò này, tởm chết đi được!”

Cô ta nhướng mày giễu cợt, cười khẩy với tôi.

“Không ngờ, cậu ăn mặc rách rưới thế này mà lại có tiền làm phẫu thuật đó, có phải đi làm thêm dịp hè công việc gì ‘lợi hại’ lắm không?”

Có vài người bạn cùng phòng hùa theo cô ta cười cợt.

Tôi xấu hổ, bực bội, nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ đành nói ra một câu yếu ớt: “Làm ơn cẩn trọng lời nói.”

Đợi Lâm Nhiễm ra khỏi phòng ký túc xá, bạn cùng phòng Lộ Tiểu Vũ mới lén nói với tôi.

“Lúc nãy cố vấn học tập đặc biệt dặn dò, bố của Lâm Nhiễm là giáo sư Học viện Văn học trường mình, mẹ cô ấy là giáo sư Học viện Vật liệu, bảo chúng ta đừng đắc tội với cô ấy. Cậu sau này phải cẩn thận nhé.”

Tôi cảm kích cảm ơn Lộ Tiểu Vũ.

Nhưng, bằng kinh nghiệm nhiều năm bị nhắm tới, tôi biết, chẳng vì lý do gì, Lâm Nhiễm đã coi tôi là kẻ thù rồi.

Nhờ ông bố giáo sư, Lâm Nhiễm nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng.

Sau kỳ quân sự, tân sinh viên có một hoạt động lớn: Thi nhảy cổ động (cheerleading).

Từ trên xuống dưới các khoa đều rất coi trọng.

Lâm Nhiễm không hề hỏi ý kiến của mọi người, đã tự đăng ký tên cho tất cả nữ sinh trong phòng ký túc xá.

Lúc này, tôi đã phải mặc áo lót cúp E rồi.

Tôi thực sự không muốn mặc bộ đồ thể thao bó sát, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, rung lắc qua lại, bị coi như một thứ cảnh quan kỳ lạ.

Vì vậy, tôi nói với Lâm Nhiễm, tôi thấy không khỏe, không tham gia thi đấu được, bảo cô ta tìm người khác.

Lâm Nhiễm hoàn toàn không nghe, cô ta nói: Bắt buộc phải tham gia.

“Tô Tô, đây là lần đầu tiên tôi tổ chức một hoạt động lớn, cậu cố tình chống đối tôi đúng không?”

Tôi nói lý không được, đành tiêu cực phản kháng bằng cách không tham gia tập luyện.

Điều này đã khiến Lâm Nhiễm nắm được thóp.

Cô ta liên kết với cố vấn học tập, ghi tên tôi lên bảng thông báo.

Nói tôi không ủng hộ công việc của khoa, không có tinh thần danh dự tập thể, ích kỷ tự lợi.

Mới khai giảng năm nhất chưa đầy một tháng, tôi đã trở thành sinh viên đầu tiên bị phê bình công khai.

Khi tôi khóc lóc kể chuyện này cho Tiêu Hạc Nhất, anh ta tức điên lên.

Nằng nặc đòi đi tìm Lâm Nhiễm tính sổ.

“Chỉ là cái chức lớp trưởng rách thôi mà, ra cái thể thống gì! Có kiểu ức hiếp người quá đáng thế sao? Hôm nay anh nhất định phải cho cô ta biết, cô ta không nói lý, Tiêu gia đây còn không nói lý hơn cô ta!”

Sau đó, vì sợ chuyện bé xé ra to nên tôi đã cản anh ta lại.

Tôi biết Tiêu Hạc Nhất thực sự lo lắng cho tôi, muốn ra mặt vì tôi.

Nhưng tôi sợ anh ta quá xúc động, nên từ đó về sau nếu có chịu ấm ức gì, tôi cũng không dám kể cho anh ta nghe nữa.

Chỉ sợ anh ta lo lắng sinh chuyện.

Sau sự kiện nhảy cổ động, tôi bị cô lập về mọi mặt.

Bất kỳ hoạt động nào của lớp, Lâm Nhiễm cũng không gọi tôi nữa.