“Tô Tô, em bây giờ biết bộ mặt thật của cậu ta vẫn chưa muộn. Anh nghe nói người này luôn thâm trầm khó đoán, máu lạnh vô tình, sao trước mặt em lại ngoan ngoãn như cừu non vậy? Có thể thấy người này tâm cơ khó lường, không phải người em có thể chế ngự được đâu! Vẫn là hai chúng ta hợp nhau hơn.”
Tôi đẩy mạnh tay anh ta ra.
“Tiêu Hạc Nhất, tôi nói lại lần nữa, cho dù đàn ông trên toàn thế giới này chết hết, tôi cũng sẽ không bao giờ ăn cỏ cũ! Còn đến quấy rối tôi, tôi sẽ cho anh biết tay!”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Bàn tay chìa ra của Tiêu Hạc Nhất, khựng lại giữa không trung.
Cuối cùng hụt hẫng buông xuống.
Tối đến, Sở Trạm gọi điện thoại cho tôi.
“Tô Tô, muốn ăn gì? Em đang ở chợ, mua về nấu cho chị.”
Tôi lạnh lùng nói.
“Không cần đâu.”
Giọng Sở Trạm cao lên.
“Lại xảy ra chuyện gì sao?”
“Sở Trạm, chị nghĩ chúng ta không hợp nhau. Đừng thử nữa, đến đây thôi.”
“Tô Tô? Sao vậy? Là em làm không tốt ở đâu sao? Có phải vì dạo này em về công ty xử lý công việc nên lạnh nhạt với chị không? Em có thể——”
“Sở Trạm, chị biết chuyện em giả vờ bị mù rồi. Em biết đấy, chị là người, không chịu nổi sự lừa dối. Đồ của em chị đã để ngoài cửa, em đến lấy đi.”
Cúp điện thoại xong, tôi đưa Sở Trạm vào danh sách đen.
Đã vấp ngã một lần, tôi không còn dũng khí để phỏng đoán lý do Sở Trạm lừa tôi nữa.
Tôi biết, cậu ấy chắc chắn sẽ nói vì thích tôi, muốn tiếp cận tôi.
Nhưng tương lai thì sao?
Cậu ấy có vì lý do khác mà tiếp tục lừa tôi không?
Với khả năng đối nhân xử thế của tôi, căn bản không phải đối thủ của cậu ấy.
Nếu cậu ấy muốn lừa tôi, tôi chẳng có chút khả năng chống đỡ nào.
Nên, không thử nữa.
Một mình sống, cũng rất tốt.
48
Tôi không biết Sở Trạm có đến không, hành lang vẫn luôn im ắng.
Tôi bị mất ngủ, trằn trọc không ngủ được, bèn ra phòng khách đọc sách.
Khoảng hơn 2 giờ sáng, ông chú phòng bên ra ngoài hút thuốc.
Giọng ồ ồ của ông chú vang lên.
“Ây da, cậu thanh niên, sao cậu lại ngồi chồm hỗm ở cửa lúc nửa đêm thế này? Không lạnh sao?”
Sở Trạm dùng giọng chua xót nói:
“Cháu không lạnh.”
Ông bác cười trêu chọc cậu ấy.
“Chọc giận bạn gái, bị đuổi ra khỏi nhà rồi à? Hồi tôi còn trẻ, dì của cậu cũng hay trị tôi như thế, bây giờ nghĩ lại, đều là thú vui của đôi tình nhân trẻ thôi!”
Sở Trạm không nói gì nữa.
Tôi mở camera trước cửa, thấy Sở Trạm đang ngồi thu lu bên mép tường.
Vóc người cao gầy cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy đôi chân, không nói một lời, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Ông bác hút xong điếu thuốc, quay về nhà.
Sở Trạm vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích.
Giống như một bức tượng điêu khắc không có sự sống.
Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa, về phòng ngủ, nhưng một chữ cũng không đọc vào đầu nổi.
Hôm sau, nhân viên giao đồ ăn mang cơm đến cho tôi.
Lúc tôi mở cửa, Sở Trạm đang ngồi dưới đất đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cậu ấy muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu, cậu ấy lảo đảo một cái, rồi mới bám vào tường đứng vững.
Đôi mắt đen nhánh, tràn đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi liếc cậu ấy một cái, rồi đóng sầm cửa lại.
Ánh sáng trong mắt cậu ấy, lại vụt tắt.
Tôi nhắn tin cho Lam Lam.
【Tôi và em trai cô không thể nào nữa đâu, cậu ấy cứ ngồi lỳ ngoài cửa không chịu đi, cô đến đưa cậu ấy về đi.】
Lam Lam yếu ớt hỏi.
【Tôi có thể hỏi nguyên nhân là gì không?】
Tô Tô: 【Chuyện cậu ấy giả vờ mù, tôi biết rồi.】
Lam Lam: 【Haiz… chắc cô cũng ghét tôi lắm phải không?】
Tôi không trả lời nữa.
Khoảng hơn một tiếng sau, Lam Lam đến đón Sở Trạm.
Nhưng Sở Trạm không có chút phản ứng nào, cứ ngồi lì dưới đất không chịu đi.
Lam Lam tức phát khóc.

