“Thế thì đỉnh luôn! Fan sẽ đồng tình với cô, công ty có thể nhân cơ hội độ hot này, mua lưu lượng mua thông cáo cho cô, địa vị của cô sẽ nhảy vọt lên một tầm cao mới! Phim mới cũng sẽ được mong chờ tột độ, kiếm bộn tiền.”

Tôi nhìn chủ đề đang leo lên Top 1 trên bảng xếp hạng Weibo.

Cười nói: “Vậy, tôi bắt đầu phản công đây.”

Tôi lấy ra từ tận cùng ngăn kéo một chiếc bút ghi âm đã xếp xó nhiều năm.

Bao nhiêu năm nay, tôi luôn không có dũng khí để mở nó ra.

Vì cứ nhìn thấy nó, cái buổi chiều xám xịt đó, lại giống như một màn sương mù cuộn trào trong não tôi.

Khiến tôi không thở nổi.

Nhưng nhìn thấy Sở Trạm và Sở Lam những ngày qua đã tất bật chạy đôn chạy đáo vì tôi.

Tôi quyết định, dũng cảm một lần.

Tôi đăng tải đoạn ghi âm đó lên Weibo, rồi tắt máy, tự nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài.

Sở Trạm nói, trên mạng đã nổ tung rồi.

Thực ra đoạn ghi âm đó rất ngắn, chỉ có vài phút.

“Tô Tô, em muốn tốt nghiệp không?”

“Thưa thầy Lâm, em nghĩ là, em không biết tại sao thầy lại nói luận văn của em bị chệch hướng, nhưng chỉ cần thầy nói cho em biết vấn đề ở đâu, em nhất định sẽ sửa đổi tử tế, không phụ sự kỳ vọng của thầy.”

Lâm Hướng Niên nới lỏng cổ áo sơ mi, cười một cách kỳ quái.

“Tô Tô, luận văn của em không có vấn đề gì.”

Tôi ngạc nhiên: “Không có vấn đề gì ạ?”

“Đúng, em viết rất tốt, thậm chí có thể lấy làm luận văn xuất sắc để đem đi triển lãm.”

“Thưa thầy Lâm, vậy tại sao thầy lại cho em trượt?”

Lâm Hướng Niên nhét một viên kẹo thơm miệng vào miệng, ông ta nói.

“Tô Tô, ý của thầy em còn không hiểu sao? Thầy thích em, chỉ cần em bằng lòng theo thầy, đừng nói là luận văn tốt nghiệp cử nhân, em muốn học thạc sĩ, tiến sĩ, thầy đều có thể bật đèn xanh cho em.”

“Thầy ơi, em không hiểu ý của thầy.”

“Tô Tô, em là một đứa trẻ thông minh, em hiểu mà.” Lâm Hướng Niên dùng tay vuốt ve cằm tôi.

Tôi sợ hãi né tránh: “Thầy ơi, em luôn rất tôn trọng thầy. Từ nhỏ em đã không có cha, đối với em, thầy như một người cha, sao thầy có thể làm vậy?”

Lâm Hướng Niên cười tà ác.

“Đúng rồi, Tô Tô, coi tôi như bố, em chính là con gái của tôi, để bố yêu thương em…”

Lúc này, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ tột độ.

Tôi không biết phải làm sao, nước mắt lã chã rơi.

Tôi quỳ sụp xuống đất.

“Thầy Lâm, xin thầy, đừng như vậy, thầy làm thế em sợ lắm! Xin thầy hãy cho em tốt nghiệp! Em thực sự đang rất nỗ lực học tập, rất nỗ lực làm luận văn tốt nghiệp, xin thầy đấy!”

“Tô Tô, em không ngoan. Sau giờ học, em chạy lên bục giảng, cố tình lắc lư hai bầu ngực vun vẩy trước mắt tôi, chẳng phải là để quyến rũ tôi sao? Sao bây giờ lại ra vẻ thanh cao rồi?”

“Thầy Lâm, em không có.”

“Tô Tô, em có.” Giọng Lâm Hướng Niên lạnh xuống.

“Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Tô Tô, tôi nói cho em biết, tôi đã nói chuyện với phòng giáo vụ rồi, Trưởng tiểu ban chấm điểm bảo vệ lần hai của em vẫn là tôi. Cho dù sau này em có xin hoãn, cũng vẫn là tôi. Chỉ cần tôi còn ở đây, em mãi mãi không bao giờ tốt nghiệp được!”

Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ số phận của mình.

Cuối cùng, tôi cam chịu số phận nói.

“Vậy, em không cần bằng tốt nghiệp nữa. Giáo sư Lâm, thầy làm tôi thấy buồn nôn.”

40

Giáo sư Lâm đang tổ chức cho người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện, đã bị cảnh sát dẫn đi với cáo buộc tình nghi tấn công tình dục sinh viên.

Bỏ lại đám sinh viên ngây thơ, đưa mắt nhìn nhau.

Sở Trạm gõ cửa phòng tôi, nói.

“Tô Tô, em nghĩ cái này, chị cần xem một chút.”

Tôi cầm lấy điện thoại, hóa ra là Lộ Tiểu Vũ đã đăng một bài Weibo rất dài.

Cô ấy nói.