“Nhưng mà anh cũng nói rồi đấy, tôi không xách được nhiều đồ như vậy, nhờ người giúp một tay, có vấn đề gì sao?”

Tiêu Hạc Nhất đuối lý, nửa ngày mới không tự nhiên lên tiếng.

“Chúng ta chỉ là chia tay, sau này vẫn có thể qua lại như bạn bè, em cần chuyển đồ nặng, anh có thể đến giúp.”

“Tiêu Hạc Nhất, đã chia tay rồi thì đừng có dùng dằng nữa, sòng phẳng dứt khoát một chút không được sao? Tôi cúp máy đây.”

“Khoan, từ từ hẵng cúp…” Tiêu Hạc Nhất sốt sắng ngăn cản.

“Còn chuyện gì nữa?” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Chính là, quần lót lần trước em mua cho anh, đã gửi đi chưa? Anh về Thiết Thành rồi, không mang theo đồ lót, đang đợi mặc đây.”

Tôi cạn lời: “Tôi đã nói rồi, quần lót không phải mua cho anh, anh muốn mặc thì đi tìm Lâm Nhiễm đi!”

Tôi bực bội cúp điện thoại, quay sang nhìn cậu em.

Có lẽ do lúc nãy bê đồ mệt quá, cậu em đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, bên trong là một chiếc áo thun trắng sạch sẽ.

Trên cổ lấm tấm mồ hôi mỏng, theo từng cử động của cậu ấy, xương quai xanh tuyệt đẹp giống như một chú chim trắng nhỏ, rung rinh qua lại.

Vô cùng quyến rũ.

Tôi nhớ lại lúc nãy ở siêu thị, vốn dĩ tôi định vác bao gạo đó lên.

Nhưng cậu em căn bản không cho tôi cơ hội ra tay, cậu ấy xách những túi to túi nhỏ bằng tay trái, rồi đưa tay phải rõ từng khớp xương cho tôi.

“Chị dắt tay em là được rồi. Em cầm đồ, chị vừa cầm đồ vừa đi theo em, sẽ vất vả hơn đó.”

Đồ thực sự quá nhiều, cậu em cầm không hề dễ dàng chút nào.

Nhưng cậu ấy có vẻ rất vui, rất hạnh phúc, nụ cười trên môi chưa từng tắt.

Lúc đó tôi bỗng có một suy nghĩ kỳ diệu.

Hay là, không trả cậu em cho Lam Lam nữa.

Tôi muốn giữ lại cho riêng mình.

Vì những ký ức không tốt đẹp từ thời thơ ấu, tôi luôn có sự bài xích và phòng bị tự nhiên đối với thế giới bên ngoài, đối với tất cả mọi người.

Chưa từng có ai có thể giống như cậu em, khiến tôi hoàn toàn không phòng bị mà đón nhận vào cuộc sống của mình.

Lúc tôi viết lách, cậu ấy ngoan ngoãn, im lặng đợi ở một bên.

Lúc đi siêu thị, tôi chỉ cần dắt tay cậu ấy, cậu ấy sẽ gánh vác mọi thứ thay tôi.

Cậu ấy thích nhất là nghe tôi đọc sách với giọng nhẹ nhàng, lần nào cậu ấy cũng ngồi im không nhúc nhích bên cạnh tôi, khóe miệng cong lên, ngoan ngoãn chống cằm nghe.

Tôi đột nhiên rất ghen tị với cô gái được cậu em thích.

Đó hẳn phải là một người tốt đẹp đến mức nào, mới được cậu em giữ trong lòng nhiều năm đến vậy?

20

Đêm giao thừa, cậu em đứng bên cửa, ướm thử câu đối xuân.

Tôi lên tiếng chỉ huy: “Sang trái một chút, đúng rồi đúng rồi, hoàn hảo.”

Dì hàng xóm vừa vặn ra cửa, nhìn cậu em giơ ngón tay cái lên.

“Bạn trai này tốt nha, dán câu đối khỏi cần bắc thang.”

Cậu em đắc ý cười.

Tôi xào mấy món đơn giản, chúng tôi vừa định động đũa, chuông cửa vang lên.

Lại là nhân viên giao đồ ăn, mang đến một bữa cơm tất niên.

“Tôi không đặt.”

Nhân viên giao hàng nhìn tờ hóa đơn: “Là do một anh tên Tiêu Hạc Nhất đặt cho cô.”

Thôi được rồi, không ăn thì phí.

Tiêu Hạc Nhất gọi đồ cũng thịnh soạn đấy chứ, món nào cũng là món tôi thích.

Một lát sau, tin nhắn của anh ta gửi tới.

【Tô Tô, năm nay là năm đầu tiên em đón Tết một mình, anh vẫn không yên tâm lắm. Anh gọi cơm tất niên cho em, em xem tiết mục cuối năm một lát rồi lên giường đi ngủ nhé, đừng thức đón giao thừa nữa.】

Tôi đảo mắt lườm một cái, không thèm trả lời.

Tôi bưng ly rượu vang lên, chạm vào ly của cậu em.

“Nào, cậu em, cạn ly! Chúc em năm mới khỏe mạnh, cũng chúc chị năm mới rũ bỏ hoàn toàn tra nam, đón nhận cuộc sống mới.”

Cậu em không nói nhiều, cười rồi ngửa cổ uống cạn.

“Tửu lượng của em cũng khá đấy!”

Cậu em mỉm cười: “Tô Tô, chị đừng uống nhiều quá.”