Tôi cảm thấy mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy.
Xung quanh không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương.
Tôi biết rõ tình trạng hiện tại của mình.
Huyết mạch phản phệ, tinh thần cạn kiệt.
Tiềm thức của tôi để tự bảo vệ mình, đã rơi vào trạng thái ngủ đông khép kín sâu.
Cũng tức là theo y học gọi là: người thực vật.
Tôi có thể cảm nhận được thời gian trôi qua trong bóng tối, nhưng làm cách nào cũng không thể tỉnh lại được.
Tôi nghe thấy có người khóc bên tai.
Là giọng của mẹ tôi.
“Xin lỗi con… Là mẹ sai rồi… Con tỉnh lại đi có được không…”
Tôi cũng nghe thấy chất giọng trầm khàn đó.
Ngày qua ngày, anh nói chuyện bên tai tôi.
Kể về lần đầu tiên anh gặp tôi lúc nhỏ, kể về vô số những đêm anh phải kiềm chế khát vọng dành cho tôi.
“Lục Cận Hàn… Đừng khóc…” Tôi gào thét trong bóng tối, nhưng anh không nghe thấy.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Trong bóng tối, đột nhiên thoảng đến một mùi hương quen thuộc.
Là hương thơm lạnh của gỗ Già La.
Hương dẫn mộng?!
Nhưng tôi mới là Mộng ma mà, ai đã châm Hương dẫn mộng?
Bức màn đen tối bị một sức mạnh bá đạo xé toạc ra một khe hở.
Một ánh sáng chói lòa chiếu vào.
Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.
Lục Cận Hàn.
Anh thế mà lại dùng Hương dẫn mộng, cưỡng chế xâm nhập ngược vào tiềm thức của tôi!
“Lục Cận Hàn? Sao anh vào đây được? Chuyện này quá nguy hiểm!” Tôi lao tới, lại phát hiện cơ thể mình hư ảo đến mức sắp trở nên trong suốt.
Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng, siết chặt lấy tôi.
Đáy mắt anh hằn đầy tia máu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng lại cười vô cùng dịu dàng.
“Tôi đã nói rồi, tôi mà không giả chết, em chơi không lại tôi đâu.”
“Nếu em không tỉnh dậy được, thì tôi sẽ vào trong giấc mơ tìm em.”
“Anh điên rồi! Nếu em không ra được, anh cũng sẽ bị nhốt chết ở đây đấy!” Tôi sốt sắng gào lên.
“Thế thì cùng chết ở đây vậy.”
Anh cúi đầu, ôm lấy khuôn mặt tôi.
“Tôi đã lật tung tất cả sách cổ về gia tộc của em.”
“Muốn đánh thức một Mộng ma đã cạn kiệt, cần một lượng lớn tinh thần lực để bồi đắp.”
“Nói một cách dễ hiểu, em cần hấp thụ dopamine.”
Tôi ngây người.
“Ở địa bàn của em, tôi không nhịn nữa.”
Giọng Lục Cận Hàn mang theo ma lực mị hoặc lòng người.
Anh ôm ngang eo tôi bế lên, cảnh vật xung quanh nháy mắt biến đổi.
Lần này, không phải bãi đỗ xe tầng hầm ngột ngạt, cũng chẳng phải phòng làm việc.
Mà là một hòn đảo ngập tràn sắc hoa và nắng ấm.
Anh đè tôi xuống bãi cỏ mềm mại.
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cũng không một chút do dự.
Anh dùng hành động để chứng minh sự điên cuồng mà mình đã kìm nén suốt mười mấy năm qua.
Trong lãnh địa tuyệt đối do tiềm thức của tôi tạo nên này.
Mỗi một lần anh chạm vào, mỗi một nụ hôn của anh, đều hóa thành luồng năng lượng thuần khiết nhất, cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể gần như trong suốt của tôi.
Nguồn năng lượng khổng lồ đó khiến tôi run rẩy.
Anh không còn là vị Lục tổng lạnh lùng, cũng chẳng còn là người chú nhỏ kìm nén, nhẫn nhịn.
Anh chỉ là một tín đồ hoàn toàn chìm đắm trong sự cuồng nhiệt.
“Cảm nhận được chưa?”
Anh cắn lấy dái tai tôi, giọng trầm khàn.
“Tôi yêu em nhiều bao nhiêu, sức mạnh em hút được sẽ lớn bấy nhiêu.”
Dưới sự cọ rửa của khoái cảm tột đỉnh và năng lượng dồi dào, cơ thể tôi từng chút một trở nên đặc sệt lại.
Bóng tối xung quanh lùi dần như thủy triều.
Bức màn chắn bắt đầu vỡ vụn.
“Theo tôi trở về.” Lục Cận Hàn đan chặt mười ngón tay với tôi.
“Chúng ta kết hôn.”
Cùng với lời thề cuối cùng của anh.
Giấc mơ ầm ầm vỡ vụn.
—
10
Tôi mở bừng mắt.
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ phòng bệnh chiếu vào, khiến tôi chói đến mức không mở nổi mắt.
“Tỉnh rồi! Bệnh nhân tỉnh rồi!”

