Hương dẫn mộng gia truyền có một mùi hương rất nhạt.
Bình thường trên người tôi cũng luôn mang theo mùi hương này.
Anh ấy từ đầu đã biết đó là tôi!
“Vậy sao anh còn…” Tôi xấu hổ muốn chết, muốn nói là vậy sao anh còn giả chết trong mơ!
“Còn mặc kệ em làm loạn?” Anh ngắt lời tôi.
Anh đột nhiên đưa tay, giữ chặt gáy tôi.
Đôi môi hung hăng áp xuống.
Đây không phải là kiểu hôn thăm dò như trong mơ.
Mà là nụ hôn mang tính trừng phạt, cướp đoạt, một sự cắn xé như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Anh đang trút hết cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm nay.
Chân tôi đã hoàn toàn nhũn ra, nếu không nhờ anh đỡ lấy eo, tôi đã trượt ngã xuống đất rồi.
Tiếng bước chân bên ngoài cuối cùng cũng xa dần.
Mẹ tôi và Lâm Uyển đã đi mất.
Lục Cận Hàn buông tôi ra.
Anh thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi.
“Tôi không giả chết, sao biết được để ép tôi ngóc đầu lên, em lại có thể chơi đùa ra nhiều trò đến thế?”
Tôi tức đến đỏ bừng mặt, giơ tay lên định đánh anh.
Anh túm chặt lấy cổ tay tôi, tiện đà kéo luôn tôi vào lòng.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh khàn đặc tột độ.
Tôi cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, dọa cho tôi không dám động đậy thật nữa.
“Không phải anh không làm được sao?” Tôi lắp bắp phản kích.
Lục Cận Hàn nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu.
“Ai bảo em tôi không làm được?”
“Ngoài em ra, tôi không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Kể cả Lâm Uyển.”
“Tôi cứ tưởng mình mắc bệnh tâm lý, lại đi có thứ tâm tư dơ bẩn này với đứa cháu gái trên danh nghĩa của mình.”
“Nên tôi ép mình phải tỉnh táo, ép mình không được chạm vào em.”
Từng câu từng chữ của anh như búa tạ đập vào tim tôi.
Tôi ngẩn người.
Hóa ra, rào cản tâm lý của anh không phải vì áp lực công việc gì cả.
Là vì tôi.
Anh cảm thấy yêu tôi là một sự phản bội lại luân thường đạo lý, là dơ bẩn.
Nên tiềm thức của anh mới điên cuồng kháng cự.
Mũi tôi cay xè, đột nhiên chẳng thấy tủi thân chút nào nữa.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh.
“Lục Cận Hàn, chúng ta không có quan hệ huyết thống.” Tôi nghẹn ngào nói.
Cơ thể anh khựng lại.
“Em không gọi anh là chú nhỏ nữa. Anh cũng không phải chú nhỏ của em.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm.
“Em thích anh, từ nhỏ đã thích rồi.”
Đồng tử Lục Cận Hàn co rút kịch liệt.
Giây tiếp theo, anh lại một lần nữa đè tôi lên cánh cửa.
Đúng lúc anh chuẩn bị xé bỏ ranh giới cuối cùng của tôi, thì điện thoại của anh đổ chuông.
Là nhạc chuông dành riêng cho lão gia tử nhà họ Lục.
Động tác của Lục Cận Hàn dừng lại, đáy mắt xẹt qua một tia bực dọc.
Anh hít sâu một hơi, cố đè ngọn lửa trong người xuống, giúp tôi chỉnh lại lớp váy xộc xệch.
“Đợi tôi giải quyết xong chuyện của Lâm Uyển.”
Anh in một nụ hôn nóng bỏng lên trán tôi.
“Về nhà tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Ngoài đời thực, tôi bao em hài lòng.”
Tôi đỏ mặt đẩy anh ra, lén lút chuồn khỏi phòng chứa đồ như kẻ trộm.
Thế nhưng, tôi không hề hay biết.
Trong góc khuất hành lang, Lâm Uyển đang giơ điện thoại lên.
Cô ta đã quay lại rành rành cảnh tôi áo xống xộc xệch, mặt mày ửng hồng chạy ra khỏi phòng chứa đồ.
—
6
Từ sau buổi tiệc rượu, tôi ngoan ngoãn ở nhà mất hai ngày.
Lục Cận Hàn bảo anh ấy sẽ giải quyết, thì tôi chờ anh.
Nhưng tôi chưa đợi được tin Lục Cận Hàn từ hôn, mà lại nhận được một đơn hàng lớn.
Trong hệ thống của “Chuyên viên dỗ ngủ đêm khuya”, đột nhiên nhảy ra một đơn hàng gấp.
“Trả giá một triệu tệ, địa chỉ tôi gửi cho cô, yêu cầu phục vụ offline.”
Tôi nhíu mày, bình thường tôi chỉ nhận nhập mộng online, chưa bao giờ nhận offline.
Tôi vừa định từ chối, đối phương đã gửi tới một bức ảnh.

