Còn đích danh chỉ định tôi làm trợ lý.

Tôi biết anh làm vậy là nhắm vào tôi.

Trước đây lúc theo đuổi tôi, anh rất phô trương, gần như ai trong công ty cũng biết.

Chẳng bao lâu, không ít người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Một người yêu cũ sau khi chia tay lại đi mua lại công ty bạn gái cũ đang làm.

Hoặc là muốn nối lại tình xưa.

Hoặc là định báo thù.

Mà tôi thuộc về loại thứ hai.

Tôi đến văn phòng của lãnh đạo chuẩn bị nộp đơn thôi việc, nhưng lại phát hiện người đang ngồi bên trong chính là Thẩm Tùng.

Anh nhìn chằm chằm vào đơn xin nghỉ việc trong tay tôi, cười khẩy một tiếng:

“Sơ Niệm, em tưởng em đổi công ty là anh sẽ buông tha cho em sao? Em tin không, em đổi một cái, anh sẽ mua một cái.”

“Em coi ông đây là thế thân suốt một năm trời, thì anh nhất định sẽ đòi lại từ em cho bằng được.”

Trước mặt tôi là Thẩm Tùng lạnh lùng, tàn nhẫn, nói ra lời báo thù mà không chút do dự.

Xem ra anh thật sự đã hận tôi đến tận xương tủy.

Nhưng nghĩ kỹ thì, cũng phải thôi.

Một thái tử gia quen được nuông chiều từ nhỏ, lại bị biến thành “người thay thế” để chơi đùa suốt một năm trời.

Đặt vào ai khác cũng sẽ không thể nuốt trôi.

Tôi hiểu rõ, lần này — tôi không thể trốn thoát.

Tôi tưởng rằng sự trả thù của Thẩm Tùng với tôi chẳng qua chỉ là liên tục gây áp lực trong công việc.

Không ngờ vị trí mới này còn nhàn rỗi hơn cả trước.

Khi tôi lại một lần nữa chán đến mức định chơi trò “bắt ngỗng”, thì trên đầu bất ngờ vang lên một giọng nam lạnh lẽo:

“Trợ lý Sơ, công ty không nuôi người ăn không, làm trợ lý thì phải có ý thức của một trợ lý.”

Ngẩng đầu lên.

Thẩm Tùng đang lạnh mặt đứng trước bàn làm việc của tôi, bên cạnh còn có thư ký của anh ta.

Tôi cất điện thoại, mở miệng hỏi:

“Thẩm tổng có gì chỉ thị?”

“Đi theo.”

Thẩm Tùng ném lại hai từ rồi quay người rời đi.

Tôi miễn cưỡng lết theo phía sau.

Từ miệng thư ký tôi mới biết, Thẩm Tùng ra ngoài để bàn chuyện hợp tác.

8

“Trợ lý Sơ, thư ký Tống bị say xe.”

Khi tôi còn đang phân vân không biết nên ngồi ghế phụ hay ghế sau, Thẩm Tùng đã tự mình quyết định xong.

Trong không gian rộng rãi của xe, Thẩm Tùng ngồi ngay chính giữa, hai chân dài thoải mái duỗi ra.

Tôi chỉ còn cách ngồi sát bên cạnh anh.

Xe chạy được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách vô cớ.

Có vẻ Thẩm Tùng đã quên mất.

Tôi cũng bị say xe.

Trước đây khi anh đưa đón tôi đi làm, dù trời có lạnh thế nào cũng luôn mở hé cửa sổ.

Nhưng hôm nay vì trời mưa, cửa xe đóng kín, bên trong còn bật cả sưởi.

Tôi bấm nút hạ cửa kính xuống thì phát hiện đã bị khoá.

Ngay lúc đó, Thẩm Tùng đột ngột lên tiếng:

“Tắt sưởi đi, mở cửa sổ ra.”

Một luồng gió mát ùa vào, làm dịu hẳn cơn say xe của tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tùng, định cảm ơn anh.

Dường như đoán được ý định của tôi, Thẩm Tùng lạnh lùng nói:

“Trợ lý Sơ đừng tự cho mình là đặc biệt, tôi làm vậy là vì lo cho thư ký Tống.”

Nếu thư ký của anh không phải là đàn ông, tôi suýt nữa đã tin lời anh nói.

Buổi tiệc rượu tối đó kéo dài đến gần mười giờ mới kết thúc.

Sau khi bàn xong chuyện hợp tác ban ngày, Thẩm Tùng chỉ dẫn tôi đi cùng đến dự tiệc.

Giới kinh doanh ai cũng biết anh, không ai dám ép anh uống rượu.

Rời khỏi hội sở, tôi tự giác đứng bên lề đường gọi xe.

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe.

Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Thẩm Tùng.

“Lên xe.”

“Không cần đâu, tôi có thể tự về.”

Vừa dứt lời, mặt Thẩm Tùng càng lạnh hơn.

Anh nhìn chằm chằm tôi, giọng châm chọc:

“Đừng tưởng tôi còn quan tâm đến em, chỉ là em đi cùng tôi ra ngoài, đổi lại là ai tôi cũng sẽ đưa về.”

Tôi không thể cãi lại Thẩm Tùng, đành phải lên xe.

Suốt dọc đường, trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.

Trước đây mỗi lần ngồi xe Thẩm Tùng, anh luôn mở nhạc nhẹ.

Cũng thường trò chuyện vu vơ cùng tôi.

Còn bây giờ, không những không có lấy một bản nhạc, Thẩm Tùng cũng hoàn toàn không có ý định nói chuyện với tôi.

Đến đoạn đèn đỏ, xe phanh gấp lại.

Thẩm Tùng nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt lên tiếng:

“Em đi đến giờ này chưa về, hắn ta cũng không gọi điện hỏi han gì sao?”

“Cái gì cơ?”

Tôi sững lại nửa giây, mới kịp phản ứng rằng người mà Thẩm Tùng nói đến là Ôn Trạch Diễn.

Tôi thuận miệng nói dối:

“Tôi đã nhắn tin cho anh ấy rồi.”

Thẩm Tùng bật cười khinh bỉ, không cảm xúc mà nhếch môi:

“Chỉ nhắn tin thôi là không cần quan tâm nữa à?”

“Hắn ta yên tâm để em đi về một mình vào đêm muộn thế này sao?”

“Hắn làm bạn trai kiểu gì vậy, em rốt cuộc thích ở điểm nào…”

Thẩm Tùng càng nói càng hăng.

“Thẩm tổng.” Tôi cắt lời anh, thử dò hỏi: “Hay là bây giờ anh thả tôi xuống xe, tôi gọi anh ấy đến đón?”

Lời vừa dứt, mặt Thẩm Tùng trông như vừa ăn phải thứ gì đó rất tệ.

Anh quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng phun ra bốn chữ:

“Không cần thiết!”

9

Xe nhanh chóng chạy đến dưới khu nhà tôi ở.

Tôi tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Thẩm Tùng đột ngột lên tiếng:

“Ngại lên nhà mượn nhà vệ sinh một lát không?”

Nếu không phải từng yêu nhau, từng hôn, từng ngủ với nhau…

Thì câu nói này chẳng khác nào mấy gã sếp dê xồm viện cớ để quấy rối nhân viên nữ trong đêm khuya.

Vì sợ anh ta sau này gây khó dễ trong công việc, cũng lo là anh thật sự muốn đi vệ sinh.

Tôi ngập ngừng hai giây rồi cũng đồng ý.

Vừa mở cửa vào nhà, Thẩm Tùng đã sải bước đi thẳng vào.