Đường Thanh nói tiếp: “Người ngồi giữa là anh rể của chị tao, là thái tử gia nổi tiếng ăn chơi trong giới, gia đình vừa làm quan vừa kinh doanh.”

“Nghe nói là con út trong nhà, từ nhỏ muốn gì được nấy, không ai dám chọc vào.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin mà Đường Thanh vừa nói, thì bên trong đã vang lên tiếng trò chuyện:

“Anh Tùng đang nghĩ gì thế? Không phải đang nghĩ về cô bạn gái mà anh cá cược với tụi em là sẽ cưa đổ đấy chứ?”

“Cũng đã nửa năm rồi mà vẫn chưa chán, chẳng lẽ anh Tùng thật sự động lòng rồi?”

“Làm gì có chuyện đó? Anh Tùng nhà mình là cao thủ tình trường, chẳng qua là chưa chơi chán thôi.”

Nghe những lời đó, tim tôi bỗng chốc nhói lên, chua xót đến cay đắng.

Thì ra… Thẩm Tùng theo đuổi tôi lâu như vậy, là vì đánh cược với bạn bè.

Anh ở bên tôi, chẳng qua chỉ là chơi đùa.

Tôi tưởng rằng mình sẽ xông vào vạch trần Thẩm Tùng, rồi tát cho anh một cái thật mạnh.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Ngồi nói chuyện với Đường Thanh trong phòng bao, tâm trí tôi không hề tập trung.

Có vẻ như Đường Thanh đã đoán ra mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Tùng, liền mở lời:

“Thẩm Tùng là bạn trai mà em từng nhắc đến trong điện thoại phải không?”

“Đừng thấy bây giờ anh ta đối xử tốt với em, đến lúc chán rồi thì tuyệt tình hơn ai hết.”

“Đám công tử như bọn họ từ trước đến nay đều thích đùa giỡn tình cảm người khác. Nhân lúc còn chưa lún sâu, em mau chóng rút lui đi.”

Tôi rũ hàng mi, nhấp một ngụm rượu: “Em biết.”

Đường Thanh nói, những công tử như Thẩm Tùng chỉ ham cái cảm giác mới mẻ ban đầu.

Tôi càng tỏ ra khác biệt, có lẽ càng khiến anh ta bị cuốn hút.

Lần chia tay này, không thể để tôi là người chủ động nói ra.

Nếu không thì sẽ không thể chia tay được.

Cách kết thúc mối quan hệ này tốt nhất, chính là để Thẩm Tùng bắt đầu chán ghét tôi.

Đường Thanh nói không có người đàn ông nào chịu nổi bạn gái vừa thực dụng, vừa chê anh ta kém cỏi trên giường, lại còn siêu cấp dính người.

Chỉ cần tôi làm đúng theo ba bước này, Thẩm Tùng nhất định sẽ chia tay tôi.

4

Trong tháng tiếp theo.

Tôi gần như thực hiện đầy đủ ba bước khiến Thẩm Tùng chán ghét.

Khi yêu cầu anh đưa thẻ cho tôi quẹt, mua các loại hàng hiệu, Thẩm Tùng chỉ cười nói:

“Bảo bối, đừng tiếc tiền, anh kiếm tiền là để cho em tiêu mà.”

Khi tôi chê anh ấy yếu kém trên giường, Thẩm Tùng lại đè tôi xuống, làm hết lần này đến lần khác.

“Bảo bối, em khóc gì thế, anh sẽ cố gắng để em thoải mái hơn.”

Mỗi ngày gửi cho anh 800 tin nhắn, không trả lời thì tôi dỗi, Thẩm Tùng cúi đầu hôn lên trán tôi:

“Bảo bối, em không biết đâu, anh thích em dính anh như vậy đấy.”

Khi nhận ra ba chiêu này đều không hiệu quả.

Tôi đổi chiến lược.

Tôi cố tình đến hội sở mà Thẩm Tùng hay lui tới để gọi trai phục vụ.

Ngay lúc tay tôi sắp chạm vào cơ bụng của nam người mẫu, Thẩm Tùng xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, bế tôi lên một cách dứt khoát.

Tối hôm đó, tôi bị anh ép từ ghế sofa đến giường, rồi từ giường vào phòng tắm.

Vừa mạnh mẽ chiếm lấy tôi, giọng anh khàn khàn nói:

“Bảo bối, chắc chắn là do anh chưa đủ cố gắng, mới khiến em đi tìm người khác.”

Vì vậy, mấy ngày sau đó, Thẩm Tùng dùng hành động để chứng minh tôi không cần tìm ai khác.

Vì bản thân anh đã khiến tôi kiệt sức.

Chỉ một mình anh thôi đã đủ bào mòn rồi.

Sau đó tôi lại cố tình cho “leo cây”, bỏ lỡ một cuộc thi đua xe rất quan trọng của anh.

Thẩm Tùng không nói chuyện với tôi suốt một tuần.

Khi tôi tưởng lần này anh thật sự muốn chia tay, thì anh lại say rượu trở về, ôm tôi khóc:

“Bảo bối, anh thật sự rất muốn em đến chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong đời anh, sau này đừng cho anh leo cây nữa.”

Khoảnh khắc đó, tôi đã dao động.

Có lẽ ban đầu Thẩm Tùng theo đuổi tôi là vì vụ cá cược.

Nhưng trong quá trình bên nhau, anh đã thật lòng.

Nếu không, với những gì tôi đã làm, anh sớm đã chia tay tôi rồi.

Nhưng ngay lúc tôi định làm lành với Thẩm Tùng.

Đối tượng hôn nhân do gia đình anh sắp đặt — Giang Tú — lại xuất hiện.

Cũng chính lúc đó tôi mới biết.

Thẩm Tùng có một mối hôn ước từ nhỏ.

Khi gặp Giang Tú tại quán cà phê, mặt tôi nóng ran.

Cô ấy không giống trên phim truyền hình, không tạt nước vào mặt tôi.

Mà rất bình tĩnh nói với tôi rằng giữa nhà cô và nhà Thẩm Tùng có rất nhiều lợi ích ràng buộc.

Mối hôn ước này không phải muốn từ hôn là từ được.

Ý của Giang Tú rất rõ ràng.

Dù tôi và Thẩm Tùng có yêu nhau thế nào, người kết hôn với anh sau này chắc chắn phải là cô ấy.

Tôi không dám lấy chút hi vọng mong manh đó để đánh cược rằng Thẩm Tùng sẽ vì tôi mà phản kháng lại gia đình mình.

Huống chi, ngay từ đầu anh theo đuổi tôi cũng chỉ là vì một vụ cá cược.

Tình yêu không môn đăng hộ đối vốn dĩ khó đi đến cuối con đường.

Vì thế, tôi chỉ có thể sớm cắt lỗ, chia tay anh.