“Bà ấy bảo em ly hôn với anh. Bà ấy hy vọng anh và Tô Ngữ ở bên nhau.”
“Em thấy đề nghị của bà ấy rất hay.”
Tạ Hoài Chinh cười lạnh, đáy mắt mang theo tức giận.
“Cố Gia Tuế.”
“Em có biết em đang nói gì không?”
“Em mới là vợ anh.”
May mà tôi có ghi âm. Tôi mở đoạn ghi âm ra, Tạ Hoài Chinh nghe xong thì sắc mặt trầm xuống.
“Đừng để ý tới bà ấy.”
“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em.”
“Xin lỗi, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tôi quay người lên lầu.
18
Tôi gửi thẳng thỏa thuận ly hôn đến công ty anh. Không chỉ công ty, nhà cũ tôi cũng gửi một bản.
Tạ Hoài Chinh đều không ký.
Anh đợi tôi dưới lầu công ty.
Tôi không tránh anh.
“Chúng ta nói chuyện tử tế đi.”
Anh né tránh tất cả chủ đề liên quan đến ly hôn.
“Năm mới chúng ta đi Malaysia nghỉ dưỡng.”
“Chúng ta sinh một em bé đi.”
Giọng anh rất dịu.
“Ừm?”
“Em thấy sao?”
Rất lâu sau, tôi mới nói được một câu.
“Tạ Hoài Chinh, giữa chúng ta từng có một đứa trẻ đã mất.”
Đồng tử anh đột ngột co lại.
“Một năm trước, vào ngày tuyết rơi, em trượt ngã. Được đưa vào bệnh viện rồi em mới biết mình đã sảy thai.”
“Em từng gọi điện cho anh.”
“Lúc đó, anh đang ở bên Tô Ngữ.”
“Ngày em xuất viện, em đã nhìn thấy anh.”
Tạ Hoài Chinh bất động. Bàn tay nắm vô lăng của anh trắng bệch vì dùng sức, hốc mắt lấp lánh nước.
Giọng anh run lên.
“Sao em không nói với anh?”
Tôi cười lạnh.
“Vậy sao anh không nghe điện thoại của em? Trên bàn mổ, chính em tự ký tên.”
“Anh biết không? Từ khoảnh khắc mất đứa bé đó, chúng ta đã kết thúc rồi.”
Sau đó chúng tôi không nói thêm một câu nào nữa.
Cho đến khi anh đưa tôi tới dưới lầu nhà tôi.
Tôi còn chưa xuống xe đã nghiêng người nói với anh:
“Tạ Hoài Chinh.”
“Anh có biết lúc đó vết thương trên người em đau đến mức nào không?”
“Anh nói với em là đi công tác, nhưng lại xuất hiện bên cạnh cô ta. Anh có biết em đã suy sụp đến mức nào không?”
“Khi em cần anh, vì sao anh không ở đó?”
“Em đã không còn yêu anh nữa.”
“Cách xin lỗi tốt nhất của anh là ly hôn.”
Yết hầu anh chuyển động, chậm rãi thốt ra hai chữ:
“Xin lỗi.”
19
Sau đó, mẹ Tô Ngữ không tới tìm tôi nữa.
Đang đi làm, tôi nhận được một tin nhắn.
[Bà ấy sẽ không tới làm phiền em nữa.]
[Trời trở lạnh rồi, chú ý đừng để bị cảm.]
Tôi không trả lời.
Ba ngày sau, anh lại gửi tin nhắn.
[Hôm nay là sinh nhật anh, gặp nhau một lần được không?]
[Nói chuyện ly hôn.]
Tôi trở về nơi ở trước đây.
Tạ Hoài Chinh ở nhà.
Trên bàn ăn bày bữa tối dưới ánh nến.
Anh mặc sơ mi trắng, cổ áo cởi hai cúc, quần âu được là phẳng phiu, tay áo xắn đến khuỷu tay.
Trông anh lười biếng mà hờ hững.
Trước đây tôi từng nói mình thích dáng vẻ này của anh.
Tôi ngồi xuống.
Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút cầu xin.
“Ở bên anh qua một sinh nhật này, được không?”
Ăn xong, anh muốn cắt bánh kem.
Tôi không muốn ăn, chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện ly hôn.
Anh đưa thìa đến trước mặt tôi. Tôi hơi mất kiên nhẫn, đẩy tay anh ra.
Miếng bánh rơi “bộp” xuống đất.
Cả hai chúng tôi đều sững lại.
Hốc mắt anh bỗng đỏ lên. Giọt nước mắt nóng hổi rơi chuẩn xác xuống tay tôi.
“Gia Tuế.”
“Thỏa thuận ly hôn anh ký xong rồi.”
Anh đi vào phòng làm việc, đưa bản thỏa thuận cho tôi.
Nội dung thỏa thuận ly hôn đã được sửa lại.
Anh chia cho tôi nhiều tài sản hơn.
Gả cho anh, tôi chưa từng muốn thứ gì của nhà họ Tạ.
Nhưng bản thỏa thuận cực kỳ có lợi cho tôi này, tôi không từ chối.
Có tiền thì tại sao lại không lấy?
Căn nhà mới tôi mua không cần chia cho anh, hoàn toàn thuộc về tôi.
20
Trong thời gian chờ ly hôn, Tô Ngữ xuất viện.
Tôi từng gặp Tô Ngữ một lần.
Chúng tôi gặp nhau ở công viên.
Tôi giúp bạn dắt chó đi dạo, cô ta thì đang tản bộ.
“Không ngờ cô và anh ấy thật sự ly hôn.”
Trạng thái của Tô Ngữ đã tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn hơi mệt mỏi.
“Vì tự ti nên tôi không thể đi với anh ấy đến cuối cùng.”
“Không ngờ sau khi chia tay, cuối cùng tôi vẫn phải dựa vào anh ấy để cứu bố mình.”
Tôi lười nói thêm với cô ta, không đáp lại.
Tô Ngữ hay Tạ Hoài Chinh, tôi đều lười quan tâm.
Hai người đó chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Thời hạn chờ ly hôn kết thúc, chúng tôi chính thức nhận giấy ly hôn.
Tạ Hoài Chinh hỏi tôi:
“Em sẽ rời khỏi Kinh Thị sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh cười, nụ cười có chút chua chát.
Tôi chẳng cần vì anh mà trừng phạt bản thân.
Ở đây tôi có bạn bè, có vòng xã giao, còn có một công việc ổn định. Vì sao tôi phải vì một cuộc hôn nhân thất bại mà rời khỏi Kinh Thị?
Anh nói:
“Sau này còn có thể gặp nhau không?”
Tôi khẽ hừ.
“Em thấy không phù hợp.”
Kinh Thị đột ngột trở lạnh, trận tuyết đầu mùa lại bắt đầu mà không hề báo trước.
Lần này không giống trước kia.
Lần này là một khởi đầu mới.
Những bông tuyết trắng vụn rơi xuống.
Ánh mắt Tạ Hoài Chinh vẫn luôn dõi theo tôi.
Khi tôi nhìn anh, anh khẽ mỉm cười với tôi.
21
Ở Kinh Thị, khó tránh khỏi việc tôi và Tạ Hoài Chinh có giao điểm.
Nhưng không nhiều. Tôi cũng không cố ý né tránh anh nữa.
Nửa năm sau, lần nữa nghe tin về Tô Ngữ, là tin bệnh trầm cảm của cô ta nặng hơn.

