“Ở tuổi này đã có thể hưởng phúc của con cái rồi.”
Tạ Hoài Chinh nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động.
“Sao em lại ở đây?”
Tôi nói thật:
“Em tới xem nhà.”
Tạ Hoài Chinh hơi nghi hoặc.
“Em muốn mua nhà?”
“Lát nữa anh đi cùng em.”
Tôi lắc đầu từ chối.
“Em mua rồi. Hôm nay chỉ tới kiểm tra nhà thôi.”
Tôi không định giấu anh. Sớm muộn gì anh cũng biết.
Anh rõ ràng sững người, nhướng mày.
“Mua xong rồi?”
Tôi khẽ cười.
“Em đi trước.”
Anh bước đến trước mặt tôi, rồi đi theo.
Tô Ngữ gọi tên anh, giọng dịu dàng:
“Hoài Chinh, anh không đi xem nhà cùng em và bố mẹ nữa sao?”
Câu này của Tô Ngữ nghe thật thân mật.
Tạ Hoài Chinh cụp mắt nhìn tôi một cái, sau đó đáp Tô Ngữ:
“Để môi giới đi cùng em đi.”
Tôi bật cười, chỉ đơn thuần là thấy anh buồn cười.
Tôi còn tưởng anh sẽ ở lại với Tô Ngữ.
Anh theo tôi lên căn nhà mới của tôi.
Tôi mời anh vào.
“Anh uống nước không?”
“Cứ ngồi tự nhiên.”
Tôi khách sáo với anh.
Vẻ mặt anh phức tạp, đứng yên nhìn tôi không nhúc nhích.
Đôi mắt dài hẹp của anh sâu thẳm.
“Em mua nhà từ khi nào? Vì sao chuyện như vậy lại không nói với anh?”
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Có tiêu tiền của anh đâu.”
Anh khẽ nhíu mày, giọng chậm lại:
“Anh không có ý đó.”
“Ý anh là, vì sao em không nói cho anh biết?”
Vì sao tôi phải nói với anh?
Anh đi nước ngoài chăm sóc bố mẹ Tô Ngữ, làm con hiếu thảo nhà người ta chẳng phải cũng không nói với tôi sao?
Tôi rót cho anh một ly nước lọc.
Khách sáo tiếp đãi anh.
Anh giữ tay tôi lại, ngước mắt lên.
“Chúng ta là vợ chồng.”
“Vì sao em lại khách sáo với anh như vậy?”
Tôi chớp mắt, cười cười nhưng không nói gì.
Rời khỏi căn nhà mới của tôi, lúc xuống lầu, anh bỗng hỏi:
“Mật khẩu là gì?”
Tôi cúi đầu.
“Đây là nhà của em.”
Tôi đang khéo léo từ chối nói mật khẩu cho anh.
Anh chuyển chủ đề, giải thích cảnh vừa rồi anh ở cùng Tô Ngữ.
“Bệnh của bố cô ấy ổn định rồi.”
“Khu này gần bệnh viện, cơ sở y tế đầy đủ. Chủ đầu tư là bạn anh, nên anh nhờ người dẫn cô ấy đi xem nhà.”
Tôi gật đầu, nhìn con số trên màn hình thang máy nhảy lên xuống.
Anh lại nói:
“Đừng hiểu lầm.”
Tôi gật đầu.
“Không hiểu lầm.”
Anh lại giải thích lần nữa, lại bảo tôi đừng hiểu lầm.
Tôi thầm nghĩ cái thang máy này chậm thật.
Tôi đáp:
“Em thật sự không hiểu lầm.”
Cảm xúc trong đáy mắt anh cuộn lên.
12
Gần đến giờ tan làm, Tạ Hoài Chinh gọi điện cho tôi.
“Anh đang đợi em dưới lầu.”
Tôi hít một hơi.
“Em hẹn đồng nghiệp tan làm đi mua sắm rồi.”
“Anh đi trước đi.”
Ban đầu tôi định từ chối đồng nghiệp, bây giờ lại đồng ý.
Dáng vẻ cố ý tránh hiềm nghi của tôi quá rõ ràng.
Tôi và đồng nghiệp bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Bóng dáng cao gầy của Tạ Hoài Chinh đang đứng trước chiếc xe màu đen.
Chúng tôi từ xa chạm mắt nhau.
Anh đi về phía chúng tôi.
Đồng nghiệp chào anh.
“Tổng giám đốc Tạ, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à?”
Anh khẽ nhướng mày, nhìn tôi.
“Tôi tới đón Gia Tuế.”
Câu này vừa nói ra, ai cũng biết quan hệ của chúng tôi.
Đồng nghiệp vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Khóe môi Tạ Hoài Chinh cong lên.
“Tôi là chồng cô ấy.”
“Xin lỗi, lần sau mời mọi người ăn cơm.”
Tôi và Tạ Hoài Chinh cùng rời đi.
Xe chạy êm trên mặt đường.
Tôi nhìn thẳng phía trước.
Tạ Hoài Chinh lên tiếng:
“Vì sao em cứ tránh anh?”
Anh nói thẳng như vậy khiến tôi nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của anh đã reo.
Tên người gọi đến là Tô Ngữ.
Anh không nghe.
Điện thoại lại reo lần nữa. Tôi liếc nhìn, rồi thu ánh mắt lại.
Lần này anh bắt máy.
“Hoài Chinh, bố em ngất rồi.”
“Bây giờ đang đưa đến bệnh viện, anh có thể tới giúp em không?”
Tạ Hoài Chinh đâu phải bác sĩ, tìm anh thì có ích gì?
Tạ Hoài Chinh cụp mắt, nhìn tôi một cái.
Tôi bảo anh tìm một giao lộ để thả tôi xuống.
Nhưng anh lại nói:
“Anh nghĩ rồi, em đi cùng anh thì tốt hơn.”
“Anh và cô ấy không thích hợp ở riêng với nhau.”
“Hơn nữa, anh không muốn em hiểu lầm.”
Hiểu lầm giữa chúng tôi đã đủ nhiều rồi, không thiếu lần này.
Tôi bình tĩnh hỏi anh:
“Tạ Hoài Chinh.”
“Anh đưa vợ đi báo hiếu cho bố của bạn gái cũ, anh cố tình muốn làm em khó xử à?”
“Anh muốn nhận bố bạn gái cũ làm bố, còn phải kéo theo cả em sao?”
Lông mi Tạ Hoài Chinh khẽ run, yết hầu chuyển động.
“Xin lỗi, anh không có ý đó.”
“Anh chỉ nghĩ, nếu em ở bên cạnh anh thì em sẽ không hiểu lầm.”
Tạ Hoài Chinh để trợ lý qua đó.
Về đến nhà.
Anh đột nhiên kéo tôi lại.
“Anh và cô ấy là bạn học cấp ba.”
“Hồi cấp ba, bố mẹ anh bận công việc, không chăm sóc anh được nhiều.”
“Kỳ nghỉ hè lớp mười, anh bị tai nạn xe.”
“Chú Tô là người báo cảnh sát, gọi cấp cứu và đưa anh vào bệnh viện.”
“Hôm đó trời mưa, kẻ gây tai nạn bỏ chạy.”
“Trên đường gần như không có ai. Nếu không có bố cô ấy, có lẽ anh đã chết trong đêm mưa bão đó.”
“Nhà cô ấy không khá giả, nhưng lúc anh gặp chuyện, chú Tô đã ứng tiền trước.”
“Suýt nữa chú ấy còn chẳng có tiền ăn.”
“Cũng vì chuyện này mà anh và Tô Ngữ có liên hệ, sau đó yêu nhau.”
“Nhưng vì tính cách không hợp nên chia tay.”

