Tôi và Tạ Hoài Chinh chiến tranh lạnh suốt một năm. Sau khi về nước, anh chủ động xuống nước làm hòa.

Lúc anh nắm tay tôi trước mặt cấp dưới, tôi theo bản năng né tránh.

Anh định ôm eo tôi, tôi lại đẩy anh ra rất mạnh.

Bạn tôi hỏi vì sao tôi không muốn bắt đầu lại.

Tôi không nhịn được mà than thở:

“Tôi với anh ấy bây giờ chẳng khác nào người xa lạ.”

“Ở cạnh anh ấy thật sự không có gì để nói. Ngượng đến mức tôi có thể đào ra cả căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.”

Sắc mặt bạn tôi bỗng thay đổi, ánh mắt liếc thật nhanh về phía xa.

Tôi quay người lại, chỉ thấy người đàn ông kia đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Tôi càng ngượng hơn.

Hay rồi. Lần này chắc tôi đào được cả lâu đài phép thuật luôn.

01

Tôi và Tạ Hoài Chinh căng thẳng suốt một năm.

Một năm đó, anh đưa bố mẹ bạn gái cũ ra nước ngoài chữa bệnh.

Thậm chí còn tận tâm tận lực thay bạn gái cũ báo hiếu.

Sau khi trở về Kinh Thị, anh chủ động cúi đầu làm hòa với tôi.

Trước khi đi, anh chẳng nói gì.

Nhưng một năm đã trôi qua, những oán trách trong lòng tôi dành cho anh cũng dần phai đi.

Khi đó chúng tôi cãi nhau rất căng. Lúc ấy tôi vừa sảy thai, tâm trạng tệ, nói năng không kiểm soát.

“Tạ Hoài Chinh, bố mẹ cô ta bị bệnh là đáng đời.”

“Cô ta chen chân vào gia đình người khác, đây là báo ứng của cô ta.”

Vẻ lạnh nhạt bình thản thường ngày trên mặt Tạ Hoài Chinh biến mất. Anh nheo mắt, ánh nhìn dành cho tôi mang theo hơi lạnh.

Giọng anh trầm xuống, lạnh nhạt:

“Cố Gia Tuế.”

“Sao em có thể nói ra những lời độc ác như vậy?”

Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Ngày hôm sau, Tạ Hoài Chinh đưa bố mẹ Tô Ngữ ra nước ngoài chữa trị.

Sau khi Tạ Hoài Chinh về nước, anh trở thành một người chồng tốt đúng nghĩa, chu đáo và biết quan tâm.

Bạn tôi hỏi:

“Gia Tuế, Tổng giám đốc Tạ về được một tháng rồi, cậu định cứ lạnh nhạt với anh ấy mãi à?”

“Anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, không thiếu người đang nhòm ngó đâu.”

Tạ Hoài Chinh là kiểu người sinh ra đã ở vạch đích, gia thế hiển hách.

Người muốn theo đuổi anh thật sự có thể xếp hàng tới tận nước Pháp.

Anh rời đi một năm. Trong một năm ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Tháng đầu tiên, tôi từng mong anh gọi điện, từng mong anh nhắn tin.

Nhưng anh không hề.

Sau đó tôi cũng tự kiểm điểm, những lời tôi nói đúng là quá đáng.

Tôi kéo khóe môi, không nhịn được mà than:

“Nhưng ở cạnh anh ấy thật sự rất ngượng.”

“Bọn tôi căn bản không có gì để nói.”

“Ngượng đến mức tôi có thể đào ra cả căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.”

Ánh mắt bạn tôi vượt qua vai tôi, nhìn ra phía sau. Sắc mặt cô ấy thay đổi, còn nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi hỏi:

“Sao vậy?”

“Mắt cậu khó chịu à?”

Cô ấy lại chớp mắt thêm mấy cái.

Tôi quay đầu, thấy Tạ Hoài Chinh đứng thẳng ở đó. Anh cứng đờ tại chỗ, mặt trắng bệch.

Tôi ngượng đến mức khóe miệng giật giật.

Ánh mắt anh dừng trên người tôi, cảm xúc trong đáy mắt cuộn trào.

Tạ Hoài Chinh bước tới chỗ tôi, rồi không nói lời nào nắm chặt tay tôi.

Tôi muốn tránh, nhưng không tránh được.

Lực tay anh quá mạnh.

Ra khỏi thang máy, anh trực tiếp nhét tôi vào ghế phụ.

Tôi liếc anh bằng khóe mắt, sắc mặt anh tối sầm.

Một năm trước, cuộc hôn nhân của chúng tôi là hôn nhân bí mật.

Truyền thông không biết tình trạng hôn nhân của Tạ Hoài Chinh.

Nhưng chuyện tình của anh và Tô Ngữ thì truyền thông biết.

Xe khởi động, màn hình trên xe cũng bật lên, tình cờ phát đúng kênh giải trí.

“Gần đây có cư dân mạng tiết lộ, Tổng giám đốc NovaTech Tạ Hoài Chinh cách đây không lâu đã xuất hiện cùng bạn gái cũ dưới núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Đi cùng họ còn có một cặp vợ chồng trung niên. Tạ Hoài Chinh ở Nhật Bản đưa bố mẹ vợ tương lai đi du lịch.”

“Năm ngoái có một khoảng thời gian Tạ Hoài Chinh không ở trong nước mà ở nước ngoài chăm sóc bố mẹ bạn gái cũ. Hai người bị nghi ngờ nối lại tình xưa.”

Tạ Hoài Chinh lập tức tắt màn hình.

Tôi không chất vấn anh như một năm trước nữa.

Không cần thiết.

02

Một năm trước, vào một ngày tuyết rơi.

Trên đường tan làm, tôi bị ngã.

Mặt đất quá trơn. Trận tuyết ấy đến chẳng hề báo trước, không ai kịp chuẩn bị.

Trên đường đã bắt đầu đóng băng.

Tôi chỉ ngã một cú mà đã chảy rất nhiều máu.

Trên nền tuyết trắng, màu máu đỏ tươi của tôi trở nên vô cùng chói mắt.

Người qua đường và đồng nghiệp đều bị dọa sợ.

Tôi cũng hoảng hốt, bụng dưới đau quặn.

Tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói:

“Cô bị sảy thai rồi. Cô có biết mình mang thai không?”

Tôi lắc đầu.

Tôi liên lạc với Tạ Hoài Chinh nhưng không được.

Bố mẹ tôi không ở Kinh Thị.

Bố mẹ Tạ cũng đang ở nước ngoài.

Bác sĩ yêu cầu thông báo cho người nhà ký tên, tôi gọi cho Tạ Hoài Chinh rất nhiều cuộc.

Đều không có ai nghe máy.

Tôi tự ký vào giấy phẫu thuật.

Sau ca mổ, Tạ Hoài Chinh gửi tin nhắn cho tôi.

[Anh đi công tác rồi.]

Ba ngày sau, tôi xuất viện.

Trong thang máy, tôi nghe thấy mấy y tá bàn tán:

“Anh đẹp trai ở phòng VIP khoa các cậu tên gì vậy?”

Một y tá đáp:

“Không phải người bình thường đâu, là ông chủ của NovaTech.”

“Tạ Hoài Chinh.”

Một y tá khác lại hỏi:

“Anh ấy đẹp trai thật đấy, có cách liên lạc không?”

“Lại còn hiếu thảo nữa. Ngày nào tớ cũng thấy anh ấy đẩy bố anh ấy đi dạo trong vườn.”

Y tá kia nói:

“Anh ấy có bạn gái rồi.”

“Đó không phải bố anh ấy, là bố vợ anh ấy.”

Tôi hơi thất thần.

Ra khỏi sảnh, tôi nhìn thấy Tạ Hoài Chinh.

Bên cạnh anh là mấy vị bác sĩ, còn có bạn gái cũ của anh.

Mấy vị bác sĩ đó đều là chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Cả nhóm đi về phía khu nội trú.

Tôi nhận ra Tạ Hoài Chinh nói đi công tác là đang lừa tôi.

Trong những ngày tôi sảy thai, anh mất liên lạc vì đang ở bên chăm sóc bố mẹ bạn gái cũ.

03

Tối hôm tôi xuất viện về nhà, tôi hỏi Tạ Hoài Chinh vì sao ở cùng Tô Ngữ.

Anh hơi nhíu mày.

“Em theo dõi anh?”

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Tạ Hoài Chinh, anh nói đi công tác là lừa em, đúng không?”

“Sáng nay em thấy anh và Tô Ngữ ở bệnh viện.”

“Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Tại sao anh không thể giữ chút ranh giới?”

Tạ Hoài Chinh ngước mắt, bình tĩnh nhìn tôi.

“Gia Tuế, cô ấy là bạn gái cũ của anh.”

“Nhưng anh và cô ấy không phải kẻ thù.”

Anh cực kỳ bình tĩnh giải thích với tôi:

“Anh xuất hiện ở bệnh viện để ở bên cô ấy vì bố cô ấy bị bệnh.”

“Em gọi điện cho anh, anh không nghe được. Lúc đó anh đúng là đang đi công tác.”

“Anh không lừa em.”

Suốt một tháng đó, anh và Tô Ngữ liên lạc rất thường xuyên.

Nửa đêm, tôi nhận ra người bên cạnh thức dậy nghe điện thoại.

Có một tối, trong phòng làm việc vang ra tiếng khóc rất khẽ. Tôi nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người đàn ông đang đứng đó.

Anh dịu giọng an ủi người ở đầu dây bên kia.

“Ừ.”

“Anh đây, đừng sợ.”

“Ngày mai anh qua.”

Tối đó Tạ Hoài Chinh không quay lại phòng ngủ chính nữa.

Trời vừa sáng, anh đã rời đi.

Tôi biết người ở đầu dây bên kia là Tô Ngữ.

Tôi nói:

“Tạ Hoài Chinh, cô ấy đã liên lạc với anh từ một tháng trước rồi.”

“Anh thường xuyên nửa đêm mới về nhà.”

“Anh đều ở bên cô ấy.”

“Cô ấy rõ ràng biết anh đã kết hôn, tại sao còn vượt quá giới hạn?”

“Hành vi của hai người chính là ngoại tình và biết người ta có vợ vẫn xen vào.”

Ánh mắt Tạ Hoài Chinh trở nên lạnh sắc.

“Cố Gia Tuế.”

“Cô ấy không biết người ta có vợ mà còn xen vào.”

Sự bảo vệ của anh dành cho Tô Ngữ khiến cảm xúc của tôi gần như mất kiểm soát.

“Bố cô ấy bị ung thư phổi, em nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không?”

Sống mũi tôi cay xè, nỗi ấm ức trào lên. Tôi nhớ mình từng một mình nằm trên giường bệnh ICU để làm phẫu thuật.

Khi tôi làm phẫu thuật sảy thai, anh đang ở bên bố mẹ bạn gái cũ, tận tâm tận lực tìm bác sĩ cho bố mẹ cô ta.

“Tạ Hoài Chinh, đó là cô ta đáng đời.”

Ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt Tạ Hoài Chinh trầm xuống, đáy mắt phủ một tầng giận dữ mỏng.

Anh lạnh giọng:

“Cố Gia Tuế.”

“Những lời độc ác như vậy, sao em có thể nói ra?”

Tạ Hoài Chinh không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn tôi vừa xa cách vừa lạnh nhạt.

Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi.

Sau trận cãi vã dữ dội đó, chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một năm.

Bệnh tình của bố Tô Ngữ chuyển biến xấu, phải ra nước ngoài điều trị.

Tạ Hoài Chinh đi cùng cô ta.

Ngày anh thu dọn hành lý, anh ngẩng mắt lạnh lùng liếc tôi một cái. Ánh mắt ấy hờ hững mà sắc bén.

Tôi bỗng cảm thấy giữa chúng tôi đã kết thúc rồi.

Chúng tôi không nói với nhau lời nào.

Sau khi biết tin bố Tô Ngữ trở nặng, tôi thấy áy náy.

Tôi từng nhắn tin cho Tạ Hoài Chinh:

[Em xin lỗi vì những lời em đã nói. Xin lỗi, em không nên nói năng mất kiểm soát như vậy.]

Anh không trả lời.

04

Vừa rồi bản tin giải trí phát tin đồn giữa Tạ Hoài Chinh và Tô Ngữ, khiến bầu không khí giữa tôi và anh càng ngượng hơn.

Nhưng tôi không nghĩ sâu về chuyện của anh và Tô Ngữ.

Một năm anh ở nước ngoài, thỉnh thoảng tôi vẫn lướt thấy bài đăng trên mạng xã hội của Tô Ngữ.

Tôi biết Tạ Hoài Chinh tìm chuyên gia đầu ngành cho bố cô ta, đưa bố mẹ cô ta đi du lịch.

Dịp năm mới, họ còn đến Hokkaido ở Nhật ngắm tuyết.

Tạ Hoài Chinh hé môi, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng vào tôi.

Tôi bị anh nhìn đến tê cả da đầu, đành tránh ánh mắt anh.

Giọng anh trầm thấp vang lên.

“Gia Tuế.”

“Bệnh tình của bố cô ấy đã ổn định rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ồ, vậy thì tốt.”

Xe chạy vào hầm gửi xe.

Tạ Hoài Chinh cụp mắt nhìn tôi.

“Em có gì muốn hỏi không?”

“Anh có thể giải thích.”

“Anh không muốn em hiểu lầm.”

Tôi kéo khóe môi, cười nói:

“Không có.”

“Em không hiểu lầm.”

Ánh mắt anh lại trầm xuống.

05

Tạ Hoài Chinh trở về quá đột ngột, làm đảo lộn nhịp sống của tôi.

Tôi đã quen việc buổi tối tắm rửa xong chỉ mặc một chiếc váy ngủ.

Bây giờ là mùa hè, vải lại mỏng.

Lúc tôi bước ra, anh hơi nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trước ngực tôi.

Tai tôi đỏ bừng. Tôi lập tức bước nhanh tới lấy áo lót rồi vào toilet thay.

Thay xong đi ra, tôi chủ động đề nghị ngủ riêng phòng với anh.

“Tạ Hoài Chinh, dạo này ngày nào em cũng phải tăng ca, đi sớm về muộn, sợ làm anh thức giấc.”

“Em sang phòng khách ngủ. Em đã nhờ dì Trần dọn giúp rồi.”

Anh hơi nhíu mày. Rất lâu sau mới nói:

“Ngày mai em đi làm lúc mấy giờ?”

“Anh đưa em đi.”

Tôi vội từ chối.

“Không cần.”

“Chúng ta không tiện đường lắm.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề.

“Tiện đường. Ngày mai anh phải đến gần công ty em.”

Tôi chớp mắt.

“Nhưng sáng mai em không đến công ty trước.”

Tôi tìm một cái cớ để từ chối anh.

06

Tôi dậy rất sớm.

Tạ Hoài Chinh luôn sinh hoạt rất điều độ, tuần nào cũng tập thể thao.

Để tránh mặt anh, hoặc tôi phải dậy sớm hơn anh, hoặc phải dậy muộn hơn.

Hôm nay không thể đi muộn nên hơn sáu giờ tôi đã tỉnh.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đứng trong bếp.

Nghe thấy tiếng động, anh hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về phía tôi.

“Dậy rồi à?”

“Ăn sáng đi.”

Tôi và anh đã rất lâu không ở riêng với nhau.

Anh vừa về được đúng ba ngày.

Trước đây, bữa sáng và bữa trưa chúng tôi tự giải quyết, bữa tối sẽ ăn cùng nhau.

Ba ngày này, chúng tôi vẫn chưa từng ăn cùng một bữa.

Chỉ cần nghĩ đến việc ở riêng ăn cơm với anh là da đầu tôi tê rần.

Thuật toán đúng là luôn nắm bắt chính xác tâm lý của từng người dùng.

Rõ ràng tôi và Tô Ngữ không có bất cứ giao điểm nào, cũng chưa từng gặp mặt.

Vậy mà từng bài đăng trên mạng xã hội của cô ta đều có thể được đẩy tới tôi.

Trong các bài đăng của Tô Ngữ, họ không giống một đôi nam nữ đã chia tay nhiều năm.

Mà giống một cặp tình nhân gương vỡ lại lành.

Một năm Tạ Hoài Chinh xa xôi chạy ra nước ngoài, tôi và anh đã trở nên xa lạ đến mức không còn lời nào để nói.

Ở riêng với anh, tôi luôn có cảm giác mình như đang nhòm ngó người yêu của Tô Ngữ.

Rõ ràng tôi và anh mới là vợ chồng.

Dưới ánh nhìn của Tạ Hoài Chinh, tôi chạm mắt anh một cái.

Tôi tiện tay cầm một lát bánh mì nướng rồi đi về phía cửa.

Tôi cúi đầu thay giày.

Anh đứng bên cạnh tôi.

“Ngồi xuống ăn.”

Tôi lắc đầu:

“Em vội.”

Anh cong môi.

“Anh đưa…”

Trước khi anh nói hết câu, tôi đã nhanh chóng ra khỏi cửa.

07

Thật ra tôi không vội.

Tôi đến quán ăn sáng trong con hẻm cạnh khu chung cư rồi ngồi xuống.

Trước đây tôi và Tạ Hoài Chinh là khách quen ở đây.