Ăn được nửa bữa, điện thoại Hứa Lê vang lên.

Là đồng nghiệp trong công ty hỏi cô ấy có muốn đi hát không.

Cô ấy nhìn Quý Trì rồi bảo lần sau.

Cúp máy, cô ấy hỏi anh:

“Cậu nói xem bây giờ Nghiên Nghiên đang làm gì?”

“Không biết.”

“Cậu đã tìm cô ấy chưa?”

“Tìm rồi, không tìm thấy.”

Hứa Lê “ồ” một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Hôm nay cô ấy không trang điểm, dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt.

Trước đây mỗi lần ba người ăn cơm, cô ấy luôn là người náo nhiệt nhất, nói chuyện mặt mày rạng rỡ.

Bây giờ cả hai đều rất im lặng.

Thịt nướng xèo xèo trên vỉ.

Quý Trì đột nhiên cảm thấy bữa ăn này dài vô tận.

Anh chợt nhớ lại “trò chơi” này ban đầu bắt đầu như thế nào.

Có lần anh và Nghiên Nghiên cãi nhau, vì chuyện gì thì anh đã quên.

Anh đóng sầm cửa bỏ đi, giữa đường gặp Hứa Lê.

Hứa Lê kéo anh lại, hỏi rõ nguyên nhân rồi bật cười.

Tối hôm đó, anh cố ý ngồi thật sát Hứa Lê, chụp một bức ảnh chung đăng lên bảng tin bạn bè, cài đặt chỉ cho Nghiên Nghiên nhìn thấy.

Nửa tiếng sau, điện thoại Nghiên Nghiên gọi tới.

“Anh đang ở cùng Hứa Lê phải không?”

“Ừ.”

Cô im lặng hơn mười giây rồi nói:

“Anh có thể đừng làm như thế được không?”

Lúc đó anh cảm thấy rất thú vị.

Cực kỳ thú vị.

Cô càng để tâm, anh càng thấy thỏa mãn.

Nhìn xem.

Cô vẫn quan tâm mình.

Sau đó chuyện này dần trở thành thói quen.

Cứ hễ không vui, anh lại đi tìm Hứa Lê.

Hứa Lê cũng phối hợp, nắm tay, ôm nhau, mặc áo khoác đôi, đút đồ ăn cho nhau, đăng video lên bảng tin.

Mỗi lần Nghiên Nghiên đều cúi đầu.

Có lúc rất nhanh, nửa tiếng sau cô đã tới.

Có lúc chậm hơn, kéo dài tới ngày hôm sau.

Nhưng cô luôn tới.

Cô tới thì anh thắng.

Một cảm giác thỏa mãn vô cùng chắc chắn, giống như thuần hóa một con vật biết rằng nó sẽ không bao giờ thật sự bỏ đi.

Còn Hứa Lê thì sao?

Hứa Lê thật sự vô tư không suy nghĩ, hay trong lòng cũng có chút vui vẻ?

Anh không biết.

Anh chỉ biết có vài lần, khi anh ôm Hứa Lê chụp ảnh, Hứa Lê sẽ dựa sát vào người anh, còn anh không đẩy ra.

Anh rất hưởng thụ cảm giác ấy.

Hai cô gái cùng xoay quanh mình.

Ngoài miệng anh luôn kêu phiền, nhưng thật ra lại vô cùng thích thú.

Sau này, đến chính anh cũng không nói rõ được từ lúc nào trò chơi này đã không còn là trò chơi.

Tốc độ Nghiên Nghiên chịu cúi đầu ngày càng chậm.

Từ nửa tiếng thành một ngày, từ một ngày thành ba ngày.

Ánh mắt cô nhìn anh cũng dần thay đổi, từ tủi thân trở thành bình thản.

Nhưng anh không dừng lại.

Trái lại còn ngày càng quá đáng.

Có đôi lúc, thật ra anh biết tình cảm Hứa Lê dành cho mình có chút khác biệt.

Mỗi khi anh giận, cô ấy luôn là người đầu tiên chạy tới, nhớ những món anh vô tình nói muốn ăn, còn ở lại bên anh trong những đêm anh say rượu.

Anh biết hết.

Nhưng không ai vạch trần.

Anh giả vờ không biết, Hứa Lê giả vờ quang minh chính đại.

Ba người giống như đi trên dây suốt năm năm.

Chỉ có tổn thương của Nghiên Nghiên là thật.

7

Ra khỏi quán thịt nướng, Hứa Lê cố vực tinh thần, miễn cưỡng cười.

“Gần đây có một người bạn của tớ vừa hay đi công tác xa một tháng, tớ phải sang chăm mèo giúp cô ấy. Trước khi ra ngoài tớ đã thu dọn hành lý gửi sang đó rồi, nên không về nhà ở nữa.”

“Ừ.”

Quý Trì không nói thêm.

Anh đứng dưới đèn đường nhìn cô ấy lên taxi.

Xe đi rồi, anh vẫn đứng bên đường rất lâu.

Bên cạnh có một đôi tình nhân nắm tay đi qua, cô gái đang cười.

Trước đây Nghiên Nghiên cũng từng cười như vậy.

Sau này dường như đã rất lâu rồi cô không còn cười nữa.

Anh lấy điện thoại, mở album ảnh.

Mấy trăm tấm ảnh trên cùng đều là ảnh của Hứa Lê và ảnh chụp chung của hai người.

Anh kéo xuống mãi, đến tận cuối mới nhìn thấy một tấm ảnh Nghiên Nghiên.

Là nửa năm trước.

Lúc đó anh đang chơi game, tiện tay chụp một tấm, đến lấy nét còn không chuẩn, nụ cười của cô mờ nhòe.

Anh nhìn rất lâu rồi mới cất điện thoại vào túi.

Gió lạnh thổi khiến hốc mắt anh hơi đau.

Sau khi cô rời đi, anh và Hứa Lê vẫn còn đó.

Vẫn đi ăn, vẫn đi dạo phố, vẫn đùa giỡn.

Tất cả dường như chẳng thay đổi gì.

Nhưng anh cứ cảm thấy có một chỗ nào đó trống rỗng.

Bây giờ anh hiểu rồi.

Phần bị khuyết đi chính là bóng dáng cô lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.

Cô không còn nữa, “trò chơi” này đột nhiên mất hết ý nghĩa.

Đến chính anh cũng không biết năm năm qua rốt cuộc mình muốn điều gì.

Anh đã làm mất cô rồi.

Quý Trì không về nhà mà tới căn nhà cũ nơi bà từng sống.

Cửa vẫn khóa, không có ai từng quay lại.

Nghiên Nghiên từng nói chìa khóa nằm dưới chậu hoa trên bệ cửa sổ.

Anh nhấc chậu hoa lên.

Chìa khóa đã gỉ.

Mở cửa ra, mọi thứ bên trong vẫn như cũ.

Bàn ghế phủ một lớp bụi mỏng, trên tường treo ảnh bà.

Người trong ảnh đang cười, đôi mắt cong cong.

Trước ảnh có một bó hoa cúc nhỏ đã khô héo.

Quý Trì đứng rất lâu.

“Cháu xin lỗi.”

Không biết là nói với bà, hay nói với cô.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp bà, bà cụ nắm tay anh, cười đến híp cả mắt.

“Chàng trai đẹp trai thật đấy, cháu không được bắt nạt Nghiên Nghiên đâu nhé!”

“Bà yên tâm, cháu sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy.”

Bây giờ bà không còn nữa.