Đúng ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau, bạn thân gửi cho tôi một bức ảnh: cô ấy và bạn trai tôi đang ăn suất ăn dành cho cặp đôi.

“Có người mời tớ ăn nhà hàng sang trọng, không có phần cậu đâu nhé~”

Tôi không trả lời.

Một lúc sau, cuộc gọi video lại hiện lên.

Trong màn hình, bạn trai tôi ngồi đối diện, bạn thân chĩa điện thoại về phía anh.

“Nào nào, nói với bạn gái cậu đi. Hôm nay cậu định ở bên tớ cả ngày, hỏi xem cô ấy có đồng ý không?”

Bạn trai nhìn tôi một cái rồi thản nhiên dời mắt đi.

Tôi biết anh cố ý.

Mỗi lần cãi nhau, anh đều dùng chiêu này.

Cố tình nắm tay, ôm ấp, mặc đồ đôi với bạn thân tôi để ép tôi cúi đầu nhận lỗi.

Anh từng nói:

“Chỉ khi làm mấy chuyện này với cô ấy thì em mới không thật sự nổi giận. Anh sợ nếu đổi thành người phụ nữ khác, em sẽ không chịu nhận lỗi.”

Lần nào bạn thân cũng phối hợp, ngọt ngào khoác lấy cánh tay anh.

“Bạn trai tốt thế này mà cậu không biết trân trọng thì tớ cướp mất đấy nhé!”

Bên kia điện thoại ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi người đều chờ phản ứng của tôi.

Chờ tôi nói:

“Em sai rồi.”

Nhưng lần này, tôi không muốn tiếp tục chơi trò này với họ nữa.

“Lần nào cãi nhau cũng diễn trò này.”

“Năm năm rồi.”

“Hai người không chán à?”

……

Cúp máy, tôi nhìn thấy tin nhắn của bà:

“Nghiên Nghiên, chúc hai đứa kỷ niệm năm năm vui vẻ. Hôm nay Quý Trì có đối xử tốt với cháu không?”

Tôi không trả lời, cứ ngẩn người rất lâu.

Ngoài cửa vang lên giọng của bạn thân:

“Bọn tớ về rồi!”

Cô ấy đá đôi giày cao gót ra, quen cửa quen nẻo lấy đôi dép màu hồng trong tủ giày.

Bên cạnh còn có một đôi màu xanh cùng kiểu, là của Quý Trì.

Cốc đôi, bàn chải đôi, đồ mặc nhà đôi trong căn nhà này đều là cô ấy và anh sử dụng.

“Nghiên Nghiên, hôm nay trong điện thoại cậu dữ quá đấy.”

Cô ấy bước tới, trên tay xách một túi dâu tây rồi nhét cho tôi.

“Hai đứa mình quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu còn có thể vì một người đàn ông mà giận tớ à? Quý Trì vẫn là bạn trai cậu, chẳng lẽ tớ còn cướp anh ấy thật được sao?”

Tôi hé miệng, nhìn gương mặt trước mắt.

Năm lớp ba tiểu học, đám trẻ hàng xóm vây quanh tôi hét:

“Mày là đứa không cha không mẹ!”

Cô ấy đứng chắn trước mặt tôi như một vị anh hùng xuất hiện.

Nhưng bây giờ…

Cổ họng tôi như bị thứ gì chặn lại, vừa chua xót vừa nghẹn ngào.

Tôi không nói được gì.

Quý Trì đi ngang qua trước mặt tôi, không thèm nhìn lấy một lần.

Anh nắm tay bạn thân tôi, kéo cô ấy vào bếp.

“Vừa rồi có người lo cho một ai đó đến mức chẳng ăn được mấy miếng đã vội vàng chạy về, vậy mà người ta chẳng thèm cảm kích.”

Câu này anh nói với bạn thân tôi.

Nhưng âm lượng lại vừa đủ để tôi nghe thấy.

Mùi thức ăn từ bếp bay ra, tôi sờ bụng mình.

Kỷ niệm năm năm yêu nhau, tôi để bụng đói, chờ anh cả ngày.

Kết quả anh quay đầu đưa bạn thân tôi đến nhà hàng mà tôi đã đặt trước từ rất lâu.

Trên bàn có ba bộ bát đũa.

Anh xới hai bát cơm, một bát đặt trước mặt bạn thân, một bát cho mình.

“Đói thì tự tới ăn, còn phải đợi người khác mời nữa à?”

Hứa Lê đặt đũa xuống.

“Cậu đừng hung dữ với cô ấy.”

Cô ấy đứng dậy, cầm bát của tôi rồi múc cho tôi một bát mì đầy.

“Nghiên Nghiên, cậu ăn cái này trước đi.”

Tôi cúi đầu nhìn bát mì.

Nước dùng đỏ au, bên trên nổi một lớp dầu ớt dày đặc.

Dạ dày tôi không tốt, trước đây mỗi lần anh nấu ăn đều chưa từng cho ớt.

“Em không ăn cay được thì anh ăn thanh đạm cùng em.”

Không biết từ lúc nào, món anh nấu lúc nào cũng nhiều dầu, nhiều ớt.

Tôi cầm đũa, gắp một sợi mì lên.

Dầu ớt bám đầy trên sợi mì, chỉ ngửi thấy mùi thôi, dạ dày tôi đã bắt đầu cuộn lên.

Tôi thả sợi mì trở lại bát.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng mất kiên nhẫn:

“Lại làm sao nữa?”

“Dạ dày hơi khó chịu.”

Anh không đáp, nhưng đôi đũa trong tay khựng lại.

Sau đó anh đẩy đĩa rau xanh về phía tôi.

Rau xanh là món duy nhất không có ớt.

Đẩy xong, anh tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên nữa.

Hứa Lê gắp nửa miếng thịt gà còn lại trong bát mình lên.

“Miếng này nhiều mỡ quá, tớ không ăn.”

Đũa cô ấy vượt qua nửa mặt bàn, trực tiếp bỏ miếng thịt vào bát anh.

Anh “ừ” một tiếng, gắp lên bỏ vào miệng.

Động tác tự nhiên, không hề do dự.

Tôi sững người.

Anh mắc bệnh sạch sẽ.

Trước đây tôi cắn một miếng kem rồi đưa cho anh, anh cũng nhíu mày.

“Đừng đưa thứ linh tinh gì cũng đưa cho anh, em tự ăn đi.”

Anh lại vươn đũa, gắp một miếng từ trong bát Hứa Lê.

Hứa Lê che bát lại.

“Cậu làm gì mà cướp đồ ăn của tớ!”

“Cậu tưởng tôi thích ăn nước miếng của cậu à? Chẳng phải vì sợ cậu ăn nhiều quá, tối lại kêu no căng bụng sao!”

Hai người cứ thế đấu khẩu qua lại vài câu.

Tôi ngồi bên cạnh, mì trong bát đã nở thành một cục.

“Tôi hơi khó chịu, đi ngủ trước.”

Hứa Lê ngẩng đầu.

“Hả? Cậu còn chưa ăn mà.”

“Không sao.”

Tôi quay người đi về phòng ngủ.

Sau lưng vang lên một tiếng giòn tan, là tiếng đũa bị ném xuống bàn.

Tôi khựng lại.

Không quay đầu.

Hai người họ nói chỉ đang diễn cho tôi xem, cố ý chọc tức tôi.

Nhưng diễn mãi như thế, liệu có phải chính họ cũng tưởng là thật rồi không?

Điện thoại sáng lên.

Lại là tin nhắn của bà.

“Nghiên Nghiên, bao giờ Quý Trì mới cùng cháu đến bệnh viện? Bà còn khoe với giường bên cạnh rằng bạn trai cháu đẹp trai lắm.”

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, gõ mấy chữ rồi xóa, sau đó lại gõ:

“Bà ơi, ngày mai cháu đến thăm bà. Quý Trì phải tăng ca nên không đi được.”

2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn nhà trống không.

Mở điện thoại ra, tôi mới thấy tin nhắn Hứa Lê gửi lúc rạng sáng.

Họ đi chơi chèo thuyền vượt thác rồi.

Vé là tôi mua để kỷ niệm năm năm yêu nhau.

Tôi còn đặc biệt dùng ngày nghỉ phép, định cùng Quý Trì vui vẻ chơi hai ngày.

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu, cuối cùng lại bị chính mình chọc cho bật cười.

Tôi mở bảng tin bạn bè.

Quả nhiên, anh đăng tận hai mươi bài.

Ảnh chín ô, video ngắn.

Anh và Hứa Lê té nước vào nhau trên thuyền, đến đích còn ôm nhau.

Tôi kéo xuống từng bài một.

Tôi biết anh đăng cho tôi xem.

Trước đây mỗi khi tức giận, anh chỉ nhốt mình trong phòng chơi game.

Sau đó Hứa Lê vì thay đổi công việc nên chuyển tới ở cùng, hai người dần thân thiết, tôi từng đùa rằng mình ghen.

Từ đó trở đi, không biết là ý tưởng của ai.

Mỗi lần cãi nhau, anh lại thân mật với Hứa Lê để ép tôi phải xuống nước trước.

Tôi thở dài.

Tôi và Quý Trì đi cùng nhau từ năm mười bốn tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi.

Quen nhau mười năm, yêu nhau năm năm.

Nếu nói Hứa Lê là vị anh hùng đầu tiên trong thời thiếu nữ của tôi, vậy Quý Trì chính là người thứ hai.

Năm tôi năm tuổi, cha mẹ ly hôn, cả hai bên đều không cần tôi.

Tôi lớn lên bên bà.

Sức khỏe bà không tốt, từ nhỏ tôi đã phải chạy tới chạy lui trong bệnh viện để làm thủ tục.

Có một lần vì quá lo cho bà, tôi trốn trong cầu thang khóc.

Có người vỗ đầu tôi rồi cúi xuống tò mò nhìn.

“Nhóc con khóc gì thế?”

Là Quý Trì.

Hôm đó anh đến bệnh viện thăm thầy giáo.

Từ đó về sau, tôi không còn phải một mình tới bệnh viện nữa.

Điện thoại lại vang lên.

Hứa Lê gửi tới một đoạn video.

Hai người đang đùa nghịch, Quý Trì vừa té nước lên người Hứa Lê.

Tay còn lại lại siết chặt eo cô ấy, giữ cho cô ấy không bị ngã.

Cả hai đều ướt sũng, cơ thể cọ sát vào nhau.

Trong video còn thu được giọng người qua đường.

“Cặp đôi trẻ này ngọt ngào thật.”

Tin nhắn của Hứa Lê lập tức gửi tới:

“Nghiên Nghiên, cậu xuống nước nhận lỗi đi! Hai người các cậu giận nhau mà anh ấy cứ hành tớ mãi!”

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.

Ngày trước cô ấy từng đứng chắn trước mặt tôi, mắng đuổi đám trẻ kia đi.

Bây giờ, người được cô ấy bảo vệ đã đổi thành Quý Trì.

Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát chặn cả hai người.

Không nhìn thấy thì không phiền lòng.

Buổi chiều, tôi đến bệnh viện.

Lúc tinh thần còn tốt, bà dựa vào đầu giường nói chuyện với tôi, hỏi tại sao Quý Trì không tới.

Đến tối, tình trạng của bà đột nhiên chuyển xấu.

Bà nắm tay tôi, giọng rất khẽ:

“Nghiên Nghiên, bà muốn gặp Quý Trì.”

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, bỏ số Quý Trì ra khỏi danh sách chặn.

Gọi một lần, không ai nghe.

Gọi lại, bị tắt máy.

Đến lần thứ ba, điện thoại đã tắt nguồn.

Tôi hiểu, anh cố ý không nghe.

Anh đang trừng phạt tôi, khiến lần sau tôi không dám làm như vậy nữa.

Tôi lại gọi cho Hứa Lê.

Cô ấy bắt máy rất nhanh, vừa kết nối đã nói:

“Nghiên Nghiên? Sao cậu chặn cả hai bọn tớ vậy? Có chút chuyện thế này thôi mà cần đến mức đó sao?”

“Không phải tớ muốn nói cậu đâu, nhưng lần này cậu thật sự hơi tùy hứng rồi. Quý Trì rất tức giận, tớ cũng rất thất vọng. Bọn tớ vốn đang chơi rất vui, cậu chẳng nhắn lấy một câu đã chặn người ta, cậu bảo Quý Trì phải nghĩ thế nào?”

“Hứa Lê, bà tớ…”

Cô ấy không để tôi nói hết.

“Nếu cậu thật sự muốn xin lỗi thì tới tận nơi đi. Anh ấy đang ở bên cạnh, cậu tự nói với anh ấy.”

Điện thoại lập tức bị cúp.

Gọi lại, đã tắt nguồn.

Tôi siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng.

Đẩy cửa bước vào, bà đang nằm trên giường nhìn tôi, đôi mắt sáng lên.

“Quý Trì tới chưa?”

Tôi bỏ điện thoại vào túi, đi tới nắm tay bà.

“Bà ơi, bên Quý Trì có chút việc công ty. Cháu qua giúp anh ấy một chút, sau đó sẽ đưa anh ấy tới cùng.”

Bà gật đầu, vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.

“Đi đi, bà đợi hai đứa.”

Tôi bước khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại rồi vùi mặt vào hai bàn tay.

Hai người từng sống động che chở cho tôi trong ký ức giờ đây đều đã trở nên hoàn toàn khác.

3

Tôi đứng trước cửa nhà hàng.

Địa chỉ Hứa Lê gửi là một nhà hàng Tứ Xuyên.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Phòng riêng đã ngồi kín người.

Hứa Lê ngồi bên cạnh Quý Trì, đang lật thực đơn.

Quý Trì dựa lưng vào ghế, thấy tôi bước vào cũng chẳng thèm để ý.

Sau đó tôi nhìn thấy những người khác.

Cha tôi ngồi phía bên kia bàn tròn, bên cạnh là người vợ hiện tại và con trai của họ.

Mẹ tôi ngồi đối diện, trong lòng ôm cô con gái bà sinh sau này.

Hứa Lê đứng lên.

“Chú dì đã nói từ lâu là muốn gặp cậu nên tớ nhờ Quý Trì sắp xếp. Nghiên Nghiên, cậu đừng để bụng nhé.”

Cô ấy ghé sát tai tôi, hạ giọng:

“Tính cậu kỳ lạ quá, chuyện gì cũng giữ trong lòng. Cãi nhau với Quý Trì, lại chẳng liên lạc với cha mẹ. Tớ chỉ nghĩ mọi người ngồi xuống ăn một bữa, nói hết mọi chuyện ra thì sẽ ổn thôi.”

Khi nói những lời này, giọng cô ấy thật lòng thật dạ.

Biểu cảm cũng giống hệt khi cô ấy đứng chắn trước mặt tôi hơn mười năm trước.

Chỉ có điều lần này, người mà cô ấy muốn giải quyết lại là tôi.

Hứa Lê kéo tôi ngồi xuống.

Bên trái là cha tôi, ông đang cúi đầu bóc tôm cho con trai.

Bên phải, cách vài chỗ trống, là mẹ tôi.

Cô em gái trong lòng bà nói gì đó, mẹ tôi bật cười rồi hôn lên đỉnh đầu nó.

Họ đều là những người cha người mẹ rất tốt.

Chỉ là không phải với tôi.

Hứa Lê đứng lên múc canh cho tôi.

“Đồ Tứ Xuyên ở đây rất chính gốc, Nghiên Nghiên ăn nhiều một chút.”

Cô ấy đặt bát trước mặt tôi rồi quay sang nói chuyện với cha tôi về tôi.

Cha tôi “ừ” một tiếng.

“Từ nhỏ nó đã thế rồi, không thích nói chuyện.”

Giọng điệu như đang nhận xét một người họ hàng xa rất lâu không gặp.

Hơi cay nóng cuộn lên trong phòng, tôi ôm bụng, dạ dày bắt đầu đau.

Không ai nhận ra.

Đồ ăn trên bàn xoay hết vòng này đến vòng khác.

Cha tôi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Sao Nghiên Nghiên không ăn?”

Mẹ tôi cũng nhìn sang, giọng rất dịu dàng:

“Con gầy quá, phải ăn nhiều một chút.”