Hay là sau này anh ấy đừng nhốt tôi nữa, rồi tôi nói với cảnh sát là anh ấy không bắt cóc tôi nữa?
26
Lúc Lâm Tả bị đưa đi, anh ấy nói với tôi một câu: “Ra ngoài nhớ mặc áo khoác, trời lạnh rồi, đừng để bị cảm.”
Rồi anh ấy mặc kệ bố mẹ mình, cứ thế đi theo cảnh sát.
Mẹ tôi theo tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Ra khỏi bệnh viện, cảnh sát hỏi tôi có thể đến làm biên bản không, tôi nói có thể cho tôi chút thời gian để nghĩ được không?
Họ bảo tôi sớm đến tìm họ để làm biên bản.
Mẹ tôi cứ khóc mãi, nói xin lỗi tôi.
Chú Lâm đi mời luật sư, dì Từ đi cùng chúng tôi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi muốn về trường, nhưng bây giờ chuyện đã thành ra thế này, mẹ tôi chắc chắn không thể về nhà họ Lâm.
Tôi bảo mẹ tôi đi cùng tôi đến trường.
Dì Từ hỏi tôi có thể nói chuyện riêng một lát không.
Dì Từ mở một phòng riêng.
Hơi mệt mỏi xoa trán, dì Từ nói: “Mỹ Hòa, Lâm Tả… nó bắt nạt cháu à? Cháu muốn để nó đi tù sao?”
Tôi vội lắc đầu: “Cháu không muốn để anh ấy đi tù.”
“Vậy lúc nãy sao cháu không nói rõ ra?” dì Từ sốt ruột.
“Dì Từ, dì có thể nói với anh Lâm một tiếng, bảo anh ấy sau này đừng nhốt cháu nữa, rồi cháu nói với cảnh sát là anh ấy không bắt cóc cháu, được không? Cháu không muốn bị nhốt, nhưng cháu cũng không muốn anh ấy đi tù.”
27
Sắc mặt dì Từ tái nhợt, bà chào tạm biệt tôi.
Bà bảo mẹ tôi về nhà họ Lâm ở trước, nói chuyện này để cả hai bên bình tĩnh lại đã.
Mẹ tôi đi cùng dì Từ về rồi.
Tôi tự bắt taxi về trường, vừa tới cổng đã thấy Triệu Vũ.
Triệu Vũ chạy tới, cẩn thận hỏi tôi: “Mỹ Hòa, em không sao chứ? Chuyện này em đừng nghĩ nữa, về ngủ một giấc trước đi, cảnh sát sẽ xử lý chuyện này.”
Tôi do dự nhìn anh ấy: “anh vậy mà lại báo cảnh sát à.”
Anh ấy gãi gãi đầu: “Lúc đầu chỉ muốn tìm em tính sổ, ai ngờ không thấy em… ai mà ngờ kẻ biến thái lại ở ngay bên cạnh chứ… Chuyện này không ai biết đâu, mọi người đều tưởng em bị bệnh, em yên tâm, anh cũng sẽ không nói với ai khác.”
“Cảm ơn anh.” Tôi thật lòng nói: “Xin lỗi.”
“Không sao, anh là bạn trai em, không bảo vệ tốt cho em là lỗi của anh.”
“À??? Chúng ta không phải đã chia tay rồi sao?”
“Chia tay chẳng phải là do em bị ép buộc sao?”
“Nhưng cũng đã chia tay rồi mà, coi như nhân dịp này thì chia tay luôn đi.”
“Vương! Mỹ! Hòa! Em nói cái gì?!”
Tôi giật mình, vội vàng quăng lại một câu tạm biệt rồi bỏ chạy.
28
Tôi muốn tìm một thầy bói xem thử, có phải tôi nên chú định độc thân cả đời không.
Nếu không thì sao yêu đương lại không suôn sẻ đến thế.
Cho dù tôi có lòng dạ không trong sáng, nhưng cũng không cần xui xẻo đến mức này chứ.
Về chuyện của Lâm Tả, sáng hôm sau tôi vẫn đến đồn cảnh sát nói anh ấy không bắt cóc tôi.
Nhà họ Lâm có ơn với tôi và mẹ tôi, Lâm Tả trước giờ cũng đối xử với tôi khá tốt, tôi không muốn anh ấy đi tù.
Có lẽ tôi vẫn không thể nào liên hệ được anh Lâm Tả ôn hòa, nhã nhặn với một kẻ biến thái.
Sau khi Lâm Tả được thả ra, anh ấy đến trường tìm tôi.
Lúc đó tôi vừa tan học.
Chúng tôi đứng đối diện nhau ở một góc khá vắng.
Anh ấy vén tóc tôi ra sau tai, hỏi: “Có nhớ anh không?”
Thái độ của anh ấy giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Như thể anh ấy không phải là người vì bắt cóc tôi mà bị nhốt vào đồn cảnh sát vậy.
Nói xong, anh ấy tiện tay nắm lấy tay tôi.
Tôi giãy ra một chút, nhưng anh ấy ngược lại siết chặt hơn.
Triệu Vũ chạy tới, giơ nắm đấm lên là đấm Lâm Tả luôn.
Rồi hai người họ đánh nhau ngay trong trường.
Tôi vội chạy mất.
Tôi càng hối hận hơn.
Lâm Tả không dễ chọc, Triệu Vũ cũng không dễ chọc.
Bây giờ Triệu Vũ còn đối đầu với tôi, ngày nào cũng quấn lấy tôi, không chịu thừa nhận chúng tôi đã chia tay.
29
Tôi lao như điên về ký túc xá.
Lấy một gói mì tôm ra ăn.

