Lâm Tả xoa xoa đầu tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt u uất rồi nói: “Ừ, là trò chơi dành riêng cho em gái và anh trai đấy.”
Tôi do dự nhìn anh ta, rồi lại liếc quanh: “Vậy giờ chúng ta đang ở đâu? Hay là về nhà rồi chơi?”
Lâm Tả trực tiếp đút nước cho tôi uống, giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt đen rõ ràng đã lạnh đi.
“Em gái về rồi chẳng phải sẽ rất bận sao? Có bạn trai của em, có mẹ em, có ba mẹ anh, còn có việc học của em nữa, cái nào cũng quan trọng hơn anh cả, em gái còn nhớ đến anh làm gì.”
Anh ta lại buồn bã nói: “Anh thật sự không ngờ, anh quan tâm em bao nhiêu năm như vậy, vẫn luôn nghĩ em còn nhỏ, nên không phản ứng với những ám chỉ của anh là chuyện bình thường.”
“Anh biết mẹ anh không muốn anh ở bên em, nên anh đã tính trước là tự mình gây dựng sự nghiệp, đợi sau này cho dù họ không ủng hộ thì cũng không có gì để nói, anh vẫn có thể chăm sóc em thật tốt.”
“Nào ngờ,” anh ta véo véo mặt tôi: “Em không phải là còn nhỏ, không hiểu gì cả, mà là không thích anh.”
Tôi rối cả lên.
Vậy nên bao năm nay anh ta quan tâm tôi, là vì thích tôi sao?
Nhưng anh ta có nói đâu, tôi vẫn luôn nghĩ anh ta chỉ là người tốt, căn bản chưa từng nghĩ theo hướng khác.
Tôi nuốt nước bọt: “Anh Lâm Tả, mình có gì thì từ từ nói, đừng làm chuyện gì quá khích, anh nói yêu cầu của anh cho em biết, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”
18
Đúng là người bình thường càng ngoan, càng bình tĩnh thì khi phát điên lại càng biến thái.
Trên mặt Lâm Tả lại không còn vẻ u sầu nữa, ngược lại còn hơi vui vẻ nhìn tôi: “Nhưng không sao, anh đã nghĩ xong rồi. Hóa ra là vì chúng ta ở bên nhau quá ít, nên em mới không thích anh. Chỉ cần chúng ta có đủ thời gian, bọn họ sẽ không quan trọng hơn anh nữa.”
“Cho nên, em cứ ở yên đây, biết chưa?”
Tôi trực tiếp ngẩn cả người.
Anh ta còn lấy điện thoại của tôi, giúp tôi nhắn tin cho Triệu Vũ để chia tay.
Triệu Vũ lập tức gọi điện tới, anh ta cầm điện thoại bật loa ngoài.
Giọng Triệu Vũ có chút sốt ruột: “Sao lại chia tay, hôm qua không phải còn tốt đẹp sao?”
Tôi nhìn Lâm Tả, rồi lại nhìn con dao phay anh ta vẫn đang cầm trên tay…
Giọng tôi hơi run: “Chỉ là, chỉ là không thích nữa thôi…”
“Vương Mỹ Hòa, cô có bệnh à? Ông đây chiều cô điên cả hơn một tháng, cô nói không thích là không thích, coi ông đây là chó của cô à, gọi thì đến đuổi thì đi. Cô đang ở đâu, giờ tôi qua ngay!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tả đã cầm điện thoại qua, giọng lạnh nhạt: “Tôi là bạn trai mới của cô ấy, anh đừng quấy rầy bạn gái tôi.”
Đầu dây bên kia mắng ầm lên, Lâm Tả liền cúp máy.
Trong lòng tôi bắt đầu lo cho tài khoản mạng xã hội của mình, lỡ bị Triệu Vũ nói là tôi ngoại tình thì chẳng phải tôi sẽ sập hình tượng sao?
Lâm Tả nói: “Anh ta thật sự rất mất lịch sự, may mà chia tay rồi.”
Tôi vội vàng gật đầu.
19
Lâm Tả cầm dao phay vào bếp thái rau, bắt đầu nấu cơm.
Tôi cắn đứt sợi dây buộc trên tay bằng răng, rồi tháo luôn sợi dây ở cổ chân, lén lút muốn ra ngoài.
Chỗ này hẳn là căn hộ của anh ta, trông chẳng có chút hơi người nào.
Có lẽ trong sữa tối qua đã bị bỏ thêm thứ gì đó, tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng, cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Tim tôi đập thình thịch. Lâm Tả đang nấu cơm trong bếp, lưng quay về phía tôi.
Trong lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi.
Sau đó tôi khẽ khàng, nhẹ nhàng định mở cửa.
Nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.
Tôi sốt ruột đến mức trán toát mồ hôi, nhưng vẫn không mở ra được.
“Ăn cơm thôi.”
Lâm Tả bưng một đĩa thức ăn đặt lên bàn.
Anh nhìn tôi, vẫn là dáng vẻ dịu dàng ấy, hỏi với vẻ nghi hoặc: “Em muốn đi đâu?”
Tôi lắc đầu.
Anh đi thẳng tới, bế ngang tôi lên: “Đất lạnh, sau này không được không mang dép mà dẫm lên nền nhà.”

