7

Sau đó, Tôn Nguyên Đế Quân không ăn tối mà bỏ đi luôn.
Khi rời khỏi, trông hắn giống như kẻ uống rượu giả,
mặt đỏ hơn cả Phượng Hoàng tỷ tỷ sau khi bị rượu cay làm cho nóng.

Tuy nhiên, hắn lại để quên một chiếc vảy cá,
và một tấm thẻ thần khắc hoa văn mây lành,
bị kẹt lại ngay trên khung cửa nhà ta.

Phượng Hoàng nương nổi giận đùng đùng。

“Đáng ghét!Sao hắn lại biết bữa tối hôm nay của ta chính là khung cửa chứ!”

Thế là Phượng Hoàng nương nhét ta——cùng chiếc cần câu và tấm thẻ thần——vào giữa hai kẽ răng,rồi bay đi đuổi theo。

8

Khi bay đến Nam Thiên Môn,Phượng Hoàng nương phát hiện Tôn Nguyên Đế Quân đã bỏ quên khung cửa ở ngay cổng trời。

Nàng lúc đó đói bụng đến cực hạn,vừa định tiến lại gần để cắn một miếng……

Thì khung cửa ấy lại bị một vị tiên áo đỏ tóc xoăn tít giẫm chân lên rồi bay đi mất hút。

“Bữa tối của ta!!”

Phượng Hoàng nương gào lên một tiếng chói tai,rồi leo ngay lên một đám mây chia sẻ đậu bên vệ đường mà đuổi theo。

Nàng há to miệng,nuốt trọn vị tiên áo đỏ cùng khung cửa chỉ trong một hơi。

Thế nhưng vì không mở được khóa của đám mây chia sẻ,nên nàng cõng ta rơi thẳng từ tầng trời thứ chín xuống đất。

Gió rít bên tai,cuồn cuộn như sóng。

Ta hé mở đôi môi,khẽ nhắc nhở trong gió:

“Đại nương……Tôn Nguyên Đế Quân đã bảo ta không được chơi trò thả diều giấy nữa rồi đó……”

Phượng Hoàng nương còn chưa kịp đáp,thì vị tiên áo đỏ mà nàng vừa nuốt vào bụng đã phá tan miệng nàng,cưỡi khung cửa bay vọt ra ngoài。

Khi đi ngang qua hàng răng cửa,hắn trông thấy ta kẹt trong kẽ răng,liền cười hiền lành:

“Đừng sợ,tiểu hài tử,bổn thần đến cứu con đây。”

Hắn xách ta lên bằng cổ áo,rồi đưa ta trở lại tầng trời thứ chín。

Ta mềm nhũn nằm bẹp trên mặt đất,đầu óc quay cuồng,cả thế giới như đang xoay tròn。

Vị tiên áo đỏ tóc xoăn nghiêng đầu nhìn ta một hồi lâu,bỗng bật thốt kinh ngạc。

Hắn nâng tay ta lên lại thả xuống,rồi nâng chân ta lên lại thả xuống,cuối cùng còn véo má,xoa đầu ta。

Cả người hắn sững sờ:

“Ủa?Đây là……một tiểu nhân thật sao?!”

Ta vừa định lên tiếng giải thích rằng ta đúng là con người,nhưng chưa kịp mở miệng——đã ngất lịm đi。

9

Khi ta tỉnh lại,thấy có ba vị tiên dung mạo còn đẹp hơn hoa,nam nhân chẳng ai đẹp bằng Tôn Nguyên Đế Quân,đang ngồi vây quanh bên giường ta。

Trong số đó có vị tiên áo đỏ tóc xoăn——kẻ đã cắt ngang trò chơi giữa ta và Phượng Hoàng nương。

Hai vị tiên còn lại gọi hắn là Sùng Minh Thần Quân。

Một vị tiên áo trắng tóc dài như chổi quét sàn trêu chọc hỏi:

“Sùng Minh,đây  là con của ngươi à?”

Sùng Minh Thần Quân vội xua tay lia lịa:

“Đừng nói bậy!Trái tim ta chỉ có Thanh Dao,trong nhà ta toàn là tranh vẽ của nàng ấy,nếu nàng nghe được tối nay chắc chắn sẽ đến ăn sống ngươi đó!”

Ta chớp mắt nhìn quanh,quả nhiên——trên khắp tường là tranh vẽ cùng một nữ tử áo xanh,da trắng như tuyết,đôi mắt đỏ như máu——chính là hình dáng nhân hóa của Phượng Hoàng nương!

Thấy ta nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt,Sùng Minh Thần Quân đắc ý khoe:

“Thế nào tiểu oa nhi?Đẹp chứ?Đó chính là thê tử của ta!”

Ta tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn bức tranh。

Miệng há hốc kinh ngạc:

“Đó là……mẫu thân ta!”

11

Ba vị Thần Quân đều tranh nhau làm cha của ta。

Tiên áo trắng tóc dài như cây chổi và tiên áo đen đầu trọc đánh nhau suốt ba ngày ba đêm。

Còn tiên áo đỏ tóc xoăn thì vẫn đang trên đường đi tìm Phượng Hoàng nương của ta,chỉ có thể vừa chạy vừa dùng pháp thuật không gian để đánh lén từ xa。

Ba vị thần đánh đến mức không còn biết trời đất là gì nữa,phá sập văn phòng của Ngọc Đế ba lần liền。

Ngọc Đế bất đắc dĩ,đành mang ra một pháp khí。

“Đây là Luân Hồi Túc Ảnh Giám,soi thấy tiền trần,hiểu rõ kiếp này,nhìn thấu tương lai。”

“Năm trăm năm trước,trận đại chiến ấy đã khiến nó vỡ nát。Lão Quân vẫn chưa phục hồi hoàn toàn,song mượn dùng cho việc nhận con gái này là đủ rồi。”

Lời Ngọc Đế vừa dứt,hai vị tiên kia lập tức thu tay,nhẹ nhàng như gió mát trăng thanh bay xuống。

Họ đặt tay ta lên trang sách dày cộp kia。

Ngay khi chạm vào,luồng ánh sáng tuôn tràn ra,những trang giấy bay tán loạn,dần dần hiện lên tiền kiếp của ta。

Một mảnh trống không。

Mọi người đều kinh ngạc。

“Sao tiền kiếp lại trống rỗng thế này?”

Giữa tiếng xôn xao nghi hoặc,Luân Hồi Túc Ảnh Giám lại bắt đầu hiện lên tương lai của ta。

Vẫn là một mảnh trống không。

Các vị thần nhìn nhau,vẻ mặt đều ngẩn ngơ。

“Chẳng lẽ pháp khí này vẫn chưa được sửa xong?Sao tiền kiếp và tương lai của đứa nhỏ này lại hoàn toàn trống rỗng?”

Ta có hơi buồn,khẽ hỏi pháp khí:

“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết,phụ mẫu ruột của ta là ai,vì sao lại bỏ ta lại,bây giờ họ đang ở đâu không?”

Dù trong lòng ta đã sớm xem ba vị nương là mẫu thân ruột,nhưng ta biết rất rõ——

Ta là người,còn ba vị nương là thần thú。

Mà thần thú thì không thể sinh ra con người。

Luân Hồi Túc Ảnh Giám nghe thấy câu hỏi của ta,những trang giấy lại bắt đầu bay。

Lần này,chúng bay rất có mục tiêu——bay thẳng ra ngoài đại điện。

Ngay sau đó,trước mắt tất cả mọi người,hai tờ giấy nhẹ nhàng dán lên trán của Tôn Nguyên Đế Quân vừa bước vào điện。

【Cha của Kinh Vũ】

【Mẫu thân của Kinh Vũ】

Ta:???

Chư thần:???

Tôn Nguyên Đế Quân:……???

12

Để chúc mừng việc Tôn Nguyên Đế Quân vừa làm cha vừa làm mẫu thân, lại có thêm ta – một “tiểu nhân” nhỏ xíu,

Thần giới rộn ràng khắp nơi: thần nhân đánh trống gõ chiêng, đốt pháo ăn mừng,

Cả thần điện nhà họ Tôn cũng tung hoa, vỗ tay, uốn éo múa lửa mừng đại hỷ。

Còn ta thì từ chỗ vị tiên áo đỏ tóc xoăn được đưa đến thần điện Tôn Nguyên。

Tỷ tỷ áo trắng trong thần điện còn đặc biệt sắm cho ta một cái giường nhỏ đặt ngay cạnh long sàng của Tôn Nguyên Đế Quân,

nói là để tiện cho người trông ta ban đêm。

Giờ đây, ta vừa nằm bò trên đất, vừa gặm khuỷu heo, vừa nhìn Tôn Nguyên Đế Quân bị một đống giấy thần thư chôn vùi đến nỗi mặt mày mơ hồ。

“Phụ mẫu à, ngươi đang… dùng đống rác đó để xây tổ à?”

Trong rừng trước nhà ta, mấy con thú Phi Phi cũng làm tổ y như thế。

Tôn Nguyên Đế Quân liếc ta một cái, giọng nhàn nhạt:
“Đừng gọi ta như thế。”

Rồi người giơ tờ giấy trong tay lên, nghiêm túc nói:
“Còn nữa, đây không phải là rác。Đây là Thần Quyển, trong này chứa rất nhiều tri thức。”

“Vậy ngươi đang học à?” ta nghiêng đầu hỏi。

“Cũng gần như vậy。” hắn đáp,
“Ta chỉ muốn hiểu rõ rốt cuộc ngươi từ đâu mà đến。
Tuy ta đã mất ký ức năm trăm năm trước, nhưng bản quân vốn không phải hạng người si mê chuyện nhi nữ tình trường。
Trong các thần quyển cũng chẳng hề có ghi chép gì về tiên lữ của ta。
Huống chi——một nam thần như ta, sao có thể vừa làm cha lại vừa làm mẫu thân?”