Trước lúc Tạ Thừa An rời đi, hắn bị Bùi Việt chặn lại ở tiền viện, chuyện này sau đó nha hoàn mới kể cho ta.

Ta nghe xong chỉ hỏi kết quả, biết không xảy ra chuyện gì thêm thì tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Ngoại tổ mẫu đã gửi thư thúc giục ba lần, nói mùa xuân ở Dương Châu rất đẹp, bảo ta về ở nửa năm.

Hai lần trước ta còn do dự, hôm nay phụ thân vừa mở miệng đòi mười lăm vạn lượng, ta hoàn toàn không còn do dự nữa.

Cửa tiệm và trang viên đứng tên ta vẫn thuộc về ta, chỉ tạm thời giao sổ sách cùng việc kinh doanh thường ngày cho người nhà ngoại quản lý thay.

Ngân phiếu trước đây gửi vào tiền trang ta cũng không mang về Thẩm phủ.

Buổi tối mẫu thân tới, vừa liếc mắt đã thấy rương hòm trong phòng.

“Con muốn đi đâu?”

“Dương Châu.”

“Ai cho phép con đi?”

“Ngoại tổ mẫu nhớ con.”

Mẫu thân im lặng một lát, giọng mềm xuống.

“A Ninh, hôm nay lời phụ thân con nói hơi nặng, nhưng ông ấy cũng có nỗi khó xử, dù sao ông ấy còn phải lo cho cả một đại gia đình họ Thẩm.”

Nỗi khó xử.

Ông có nỗi khó xử, vậy thì phải lấy đồ thuộc về ta sao?

Đúng là quen lấy của người khác để làm người hào phóng.

Ta cũng nhìn ra, chuyến này mẫu thân tới không phải để bảo ta cho qua mọi chuyện.

Thấy ta mãi không nói, mẫu thân sa sầm mặt rời đi.

Sáng hôm sau, Thẩm Dư lại tới.

Mấy người này đang thay nhau tới thuyết phục ta sao?

“Có phải muội rất đắc ý không? Bây giờ Tạ Thừa An nhất quyết chỉ cưới muội.”

“Muội biết rõ hắn thích muội, vậy mà còn đẩy hôn sự cho ta?”

“Có phải muội cố ý muốn nhìn ta trở thành trò cười không? Ta không ngờ muội lại đối xử với ta như vậy, dù sao ta cũng là tỷ tỷ của muội. Đến cuối cùng ngay cả hôn sự của ta muội cũng muốn nhúng tay, rốt cuộc ta phải làm thế nào muội mới chịu buông tha cho ta?”

Ta nghe đến ngẩn người.

Nàng ta thế mà thật sự nghĩ như vậy.

Bức họa là nàng ta động tay động chân, hôn sự cũng là chính nàng ta đồng ý.

Bây giờ Tạ Thừa An đổi ý, nàng ta còn có thể tính món nợ này lên đầu ta?

“Thẩm Dư, nếu tỷ không động tay động chân vào bức họa ấy, ngay lần đầu Tạ Thừa An gặp mặt đã biết ai là ai, những chuyện sau này căn bản sẽ không xảy ra.”

Nhưng ta biết, nếu được làm lại một lần, Thẩm Dư vẫn sẽ sửa bức họa ấy.

“Ban đầu ta chỉ muốn nhà họ Tạ hủy hôn, ta không định tự kéo mình vào.”

Nàng ta nói đầy đáng thương:

“Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, muội lấy một nửa của hồi môn cho ta, sau này ta trả lại muội được không?”

Ta bị sự mặt dày của nàng ta chọc cười.

Vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn quay lại chuyện của hồi môn của ta.

“Của hồi môn của ta, một văn tiền cũng không cho các người, chết tâm đi.”

7.

Ngày rời kinh, Tạ Thừa An đã chờ sẵn bên ngoài cửa Nam thành, chặn xe của ta lại.

Hôm nay đoàn xe đi Dương Châu theo quan đạo phía nam, hiển nhiên hắn đã hỏi thăm tuyến đường từ trước.

“Bùi Việt, ngươi đi trước đi, ta có lời muốn nói với Thẩm Ninh.”

Tạ Thừa An vẫn dùng giọng điệu đương nhiên như thế.

Bùi Việt không nhúc nhích.

Ta trực tiếp vén rèm bước xuống.

“Có gì nói ở đây, đừng chặn xe phía sau.”

Tạ Thừa An nhịn một lúc, cuối cùng vẫn hạ giọng nói với ta.

“Tối qua nhà họ Tạ đã gửi thiếp hủy hôn tới Thẩm phủ, phụ thân nàng cũng nhận rồi.”

“Đó là chuyện của các người.”

“Ta hủy hôn với nàng ấy vì ai, nàng không hiểu sao?”

Ta thật sự chẳng muốn hiểu.

“Thế tử, ban đầu vì ba mươi vạn lượng mà ngươi bằng lòng cưới ta trong bức họa, sau đó nhìn thấy người thật lại đổi ý, bây giờ hủy hôn với tỷ tỷ rồi tới tìm ta?”

“Ta đã nói rồi, chuyện bạc ta có thể không so đo.”

Hắn nói như thể đang ban ân cho ta.

Khi khoản thiếu hụt ba mươi vạn lượng đè lên đầu nhà họ Thẩm thì hắn so đo, bây giờ ta đi rồi hắn lại không so đo.

“Nhưng ta so đo.”

“Rốt cuộc nàng muốn ta làm thế nào mới chịu quay về?”

Câu này hơi quen tai, phụ thân ta cũng thích hỏi như vậy.

Ta lập tức buông rèm xuống, nói với Bùi Việt.

“Mau đi, mau đi, đi càng nhanh càng tốt.”

Những lời của Tạ Thừa An, ta thật sự một câu cũng không muốn trả lời.

Ta vốn định tới Dương Châu yên tĩnh nửa năm.

Kết quả ngày thứ ba trở về, ngoại tổ mẫu đã lấy ra sáu bức họa nam tử cho ta chọn.

Đầu ta lập tức đau như muốn nổ.

“Ngoại tổ mẫu, con vừa mới hủy một mối hôn sự.”

“Hủy hôn đâu có cản trở xem mối mới.”

“Con không xem.”

Ngoại tổ mẫu cũng không thật sự ép ta.

Ngoài miệng mắng ta không có tiền đồ, cuối cùng vẫn cất mấy bức họa đi.

Sau khi trở lại Dương Châu, ta theo lão chưởng quầy học xem sổ sách, cũng dần dần tiếp quản việc kinh doanh đứng tên mình.

Bùi Việt vì việc điều nhiệm ở Binh bộ còn cần một khoảng thời gian bàn giao nên cũng ở lại Dương Châu thêm một tháng.

Hắn tới nhà ngoại của ta rất thường xuyên.

Một buổi tối ta đang xem sổ sách trong cửa tiệm, hắn mang theo ngỗng quay tới, còn tiện tay cầm sổ sách của ta lên.

Sau khi đấu khẩu với ta mấy câu, hắn đẩy ngỗng quay tới trước mặt ta.

“Ăn đi, món ngỗng quay nàng thích nhất.”

Bùi Việt cúi đầu tiếp tục xem sổ, cứ như vừa nói một câu chẳng quan trọng gì.