Rõ ràng, hắn đã mặc định mọi chuyện đều do ta đứng sau giật dây.

Ừ, lần này, hắn đoán đúng rồi.

10

“Truy cứu, tất nhiên là phải truy cứu!” Ta lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Tiểu Thúy——” Tô Như rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, nàng ta đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh Tiểu Thúy đang run lẩy bẩy, “Ngươi lấy gì để chứng minh máu trên áo năm đó là máu gà?”

“Có chứng minh được hay không, lập tức sẽ có câu trả lời!”

Một giọng già nua vang lên.

Mọi người cùng quay lại nhìn, chỉ thấy bà vú thân cận bên lão phu nhân xách theo một cái giỏ có phủ khăn vải bước vào.

Trước khi tiệc gia yến bắt đầu, ta đã dặn Thôi mụ mụ làm chuyện này giúp ta. Dù bà không rõ lý do, nhưng bà tin ta, giống như lão phu nhân vẫn luôn tin ta vậy.

“Lão phu nhân, tướng quân,” bà hành lễ xong liền tiếp tục, “Đây là vật lão nô vừa mới đào lên dưới gốc đào sau nhà, là áo dính máu mà năm ngoái chính tay Tiểu Thúy đã chôn xuống, khi ấy là lúc di nương nói bị sảy thai.”

Một tia hoảng loạn thoáng lướt qua ánh mắt Tô Như.

Thôi mụ mụ vén khăn lên, một chiếc áo lót đỏ thẫm dính máu hiện ra trước mắt mọi người.

“Làm sao chứng minh máu trên áo là máu gà?” Yến Hoài Viễn nhìn về phía bà.

“A Thu, mang rượu lên!” Ta phân phó.

Nghe vậy, A Thu bưng ra vò rượu mà ta đã chuẩn bị từ trước.

“Đây là Trúc Diệp Thanh đã được ủ sáu mươi ngày, thích hợp nhất để phân biệt máu thật giả.” Ta nói.

A Thu rót đầy nửa bát rượu.

Ta từ tốn nói, “Nếu máu trên áo là máu gà, sau khi ngâm trong rượu sẽ nổi lên lớp bọt vàng.”

Lúc này, A Thu đã cắt một mảnh vải nhỏ từ áo dính máu.

Dưới sự ra hiệu của ta, nàng bỏ mảnh vải vào bát rượu.

“Nếu mọi người còn nhớ, ba năm trước ở kinh thành có một vụ án chồng giết vợ nổi tiếng, cũng đã dùng phương pháp này để phá án.”

“Đúng vậy!” Ai nấy đều gật đầu, “Cách này để giám định máu là không có gì sai.”

“Mời mọi người xem.” Ta ra hiệu cho A Thu bưng bát rượu đi một vòng qua từng người.

Tình trạng trong bát đều đúng như ta đã nói.

“Tô Như, ngươi còn gì để nói?” Lão phu nhân quát lớn.

“Ha ha ha ha ——” Tô Như bỗng nhiên bật cười, “Các người đều bị nàng ta lừa rồi! Cái áo này bị chôn dưới đất đã hơn bảy tháng, bình thường phải đen thui, thối rữa mới đúng, giờ vẫn đỏ tươi như máu, chẳng lẽ các người không thấy kỳ lạ sao?”

Cả đại sảnh bắt đầu xôn xao.

Tô Như tinh thần phấn chấn trở lại, “Các người đào áo ta chôn lên rồi nhuộm thêm máu gà, bây giờ lấy ra làm bằng chứng để vu oan cho ta, trò này không quá vụng về sao?”

Tiểu Thúy mặt mày tái nhợt, ngồi bệt dưới đất.

“Song nhi, chuyện này là sao?” Ngay cả lão phu nhân vốn đứng về phía ta cũng sững sờ.

Tô Như lập tức quay sang khóc lóc, “Tỷ tỷ, năm đó tỷ hại ta sảy thai, ta chưa từng trách tỷ, bây giờ lại còn muốn vu oan cho ta……”

Yến Hoài Viễn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chẳng khác nào cái đêm ép ta rời phủ.

Ta từ tốn lấy ra một quyển sổ sách, “Ngày mùng ba tháng mười năm ngoái, Tô Tương Các mua vào mười lượng phèn chua…… Tiểu Thúy, có việc này không?”

Tiểu Thúy ngẫm nghĩ một lúc, “Phải rồi, đúng là do ta đi mua. Hôm ấy ta còn hỏi di nương mua để làm gì, bà còn mắng ta lắm lời.”

“Ai cũng biết phèn chua có tác dụng giữ màu, mọi người, ta nói sai chăng?”

“Không sai. Nhưng việc này thì liên quan gì?” Lão phu nhân hỏi.

“Tô Như muốn vu hãm ta hại nàng ta sảy thai, đã sớm sai Tiểu Thúy chuẩn bị máu gà nhuộm áo, nàng ta biết sẽ cần thời gian để tạo ra cớ cãi nhau với ta, nên dùng phèn chua để giữ màu máu không bị bay……”

Ta nhìn về phía Tô Như, lúc này nàng ta đã bắt đầu hoảng loạn.

11

“Nói cách khác, cái áo này chính là áo đã được dùng phèn chua ngâm máu gà, đó cũng là lý do tại sao dù bị chôn suốt mấy tháng vẫn không thối rữa đổi màu. Tiểu Thúy chôn nó đúng vào mùa khô, lại không bị mưa nhiều, mà đất sau nhà là đất cao lanh, hồi nhỏ ta từng dùng làm gốm chơi, đất đó có thể giữ nguyên vết máu rất lâu……”

Mọi người như bừng tỉnh.

“Ngươi…… ngươi làm sao biết nó từng dùng phèn chua?” Tô Như vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Lúc này A Thu rắc một nhúm bột vào bát rượu ngâm vải.

“Phèn chua gặp nước kiềm sẽ làm màu máu trở nên tươi hơn,” ta chậm rãi nói, “Vừa rồi A Thu đã rắc bột kiềm, mời mọi người xem thử, máu trên vải có phải tươi đỏ hơn không?”

A Thu lại bưng bát đi một vòng trong sảnh.

Ai nấy đều gật đầu xác nhận.

“Ngươi còn gì để nói?” Lão phu nhân giận dữ quát.

“Như nhi, ngươi……” Yến Hoài Viễn cũng lộ vẻ thất vọng đến cực điểm.

“Yến lang, thiếp sai rồi!” Tô Như hốt hoảng, “Cho dù vậy, khi đó thiếp cũng đâu có nói chắc là tỷ tỷ đẩy thiếp đâu! Thiếp chỉ nói bị sảy thai, chỉ mong chàng thương thiếp hơn một chút! Thiếp làm vậy là sai sao?!”

Ừ, điểm này thì nàng ta nói không sai.