“Nãi nãi!” Ta vội bước lên đỡ lấy bà, khẽ thì thầm bên tai, “Xin người tin con, con sẽ xử lý ổn thỏa. Người về phòng nghỉ ngơi trước nhé!”

Rồi ta ra hiệu cho A Thu đưa lão phu nhân về phòng.

“Chát!”

Vừa quay người lại, ta đã thấy một dấu tay đỏ rực in trên mặt Tô Như.

Là Yến Hoài Viễn tát.

“Thiếp sai rồi, Yến lang! Vì đứa bé trong bụng là huyết mạch của Yến phủ, xin chàng cầu xin tỷ tỷ cứu thiếp, cứu con chúng ta!”

Lúc này nàng ta chẳng khác gì một con chó ghẻ nằm rạp dưới đất cầu xin.

Yến Hoài Viễn im lặng hồi lâu, quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, “Nàng, thực sự muốn hại chết đứa con duy nhất của Yến phủ?”

Ha, giờ phút này, trong đầu hắn chẳng có lấy một chút thương xót nào cho nỗi oan khuất của ta. Hắn vẫn nghĩ ta vì trả thù mà không đoái hoài đến giọt máu nhà họ Yến, cho rằng ta không phải là người biết phân nặng nhẹ…

“Chuyện xảy ra hôm nay, là lỗi của ta sao?” Ta ngẩng cao đầu.

“Chẳng lẽ không phải sao? Nàng sắp đặt tất cả chỉ vì khoảnh khắc hôm nay, đúng không?” Hắn chất vấn.

“Vậy ta đáng bị vu oan sao? Không được rửa sạch nỗi nhục sao? Những tháng ngày ta sống khổ sở ở tổ trạch chẳng lẽ là uổng phí sao……”

Một loạt câu hỏi phản công khiến hắn á khẩu.

Cả đại sảnh rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gào khóc của Tô Như vang vọng.

“Yên tâm đi, trong trà hôm nay ta không hề bỏ Thiên Nhật Túy,” ta bật cười, “Mọi người giải tán đi!”

13

Nghe vậy, Tô Như lập tức bật dậy, “Thật sao? Ngươi nói thật sao?”

“Yên tâm, ta không rỗi hơi đến mức liều mạng vì một cái mạng rẻ mạt như ngươi.”

Nói xong, ta cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Yến Hoài Viễn đứng ngẩn tại chỗ.

Ta đi thẳng về chỗ ở của lão phu nhân. Trong lòng ta, người quan trọng nhất chính là bà.

A Thu đang ríu rít kể cho lão phu nhân nghe mọi chuyện.

Vừa nhìn thấy ta, lão phu nhân đã đưa tay ôm chặt lấy ta vào lòng.

“Song nhi à, đều là lỗi của nãi nãi, không bảo vệ được con, để con chịu bao nhiêu khổ sở……”

“Nãi nãi, người đừng lo cho con. Con tuy có khổ một chút, nhưng được mẹ phù hộ, bây giờ con cũng coi như nửa người làm thầy thuốc rồi đó……”

Phải, nếu không bị đày về tổ trạch, nếu không nhờ khoảng thời gian ấy ta đào sâu đọc y thư mẹ để lại, làm sao ta nhận ra triệu chứng của lão phu nhân là do trúng độc Thiên Nhật Túy? Làm sao để A Thu ngày ngày cho người uống khổ sâm giải độc? Nếu không học được dược lý từ mẹ, sao ta có thể từng bước vạch trần âm mưu của Tô Như……

Trước kia, đầu óc ta chỉ toàn là yêu với đương, chẳng bao giờ nghĩ tới mấy thứ này.

……

Yến Hoài Viễn quỳ gối ngoài Tây sương phòng, không ăn không uống, van xin không ngừng.

Sớm biết thế này, cần gì ngày trước làm vậy?

Phản bội lời hứa, thiên vị thiên lệch, khi ấy có từng nghe ta nói nửa câu không?

“Dù chàng có quỳ nát cả nền gạch xanh ngoài cửa, ta và chàng cũng không còn gì để nói!”

“Song nhi, ta sẽ cố gắng bù đắp cho nàng,” sau mấy canh giờ quỳ gối không ăn gì, giọng hắn khàn đặc, “Ta sẽ đưa tiện phụ đó về tổ trạch, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt……”

“Không cần nói với ta mấy chuyện đó,” ta lạnh nhạt nói, “Ta về phủ chỉ để rửa sạch oan khuất. Giờ mục đích đã đạt được. Những gì chàng cần làm, chẳng liên quan gì đến ta.”

“Song nhi, là ta sai, là ta vu oan nàng, ta đáng chết…… Có thể…… có thể cho ta thêm một cơ hội không, tha thứ cho ta…… chúng ta bắt đầu lại được không?”

Bắt đầu lại sao?

Nói thì dễ thật.

Ta bước đến trước mặt hắn. Viên gạch xanh dưới đầu gối hắn đã ướt sũng vì mồ hôi rơi từ trán.

Khóe mắt hắn liếc thấy vạt áo của ta, liền ngẩng đầu lên, như thể vừa thấy được hy vọng.

Ta lạnh lùng bật cười, rút từ tay áo ra chiếc khăn tay thêu chữ “Tương Tư”, đưa ra trước mặt hắn, “Đứa bé trong bụng nàng ta…… có phải huyết mạch nhà họ Yến hay không, tự chàng xem xét đi……”

Hắn lập tức chộp lấy khăn tay……

Ta thấy trán hắn gân xanh nổi lên……

Hắn loạng choạng định đứng dậy, lại bổ nhào ngã sấp xuống.

Quỳ quá lâu, đầu gối đã không chống đỡ nổi nữa rồi.

Hắn nằm gục trên nền gạch xanh, phát ra tiếng gào rền rĩ……

……

Lão phu nhân vốn đã thương ta, lại thêm ta cứu bà một mạng, cuối cùng đồng ý để ta và Yến Hoài Viễn hòa ly.

Bà nhận ta làm cháu gái nuôi, giao quyền chưởng quản toàn phủ vào tay ta.

Yến Hoài Viễn đưa Tô Như về tổ trạch.

Còn hắn, không còn mặt mũi đối diện với ta, một lần nữa chọn con đường viễn chinh.

Không biết từ đâu chuyện ta minh oan rửa sạch tội danh được truyền ra. Ngoài kia đều đồn Yến phủ có một thần y nữ tử, tinh thông y thuật, thông minh tài trí, danh tiếng ngày một vang xa.

Người đến cầu hôn xếp hàng dài muốn đạp sập cửa.

Những rương y thư mẹ để lại, ta từng chỉ xem như kỷ vật, chưa từng tận dụng hết giá trị của nó. Nhưng giờ đây, nó là báu vật vô giá của ta.

Ta mở một tiệm thuốc ngay trên phố lớn phồn hoa nhất kinh thành. Mỗi ngày ta vùi đầu vào y sách, chẳng còn lưu tâm đến chuyện tình cảm nam nữ.

Cho đến một ngày nọ, có một công tử áo dài trắng như trăng, đai lưng lam sẫm như trời đêm, bước vào cửa tiệm……

(Phần 2 tác giả viết là 1 bộ truyện tên khác nhá mn ơi, Cá dịch sau nhé)