Bà nói chỉ cần nhìn thấy mặt tôi đã thấy ghê tởm, rồi khóa tôi trong phòng ngủ.
Đến khi người giúp việc phát hiện vào hôm sau, tôi đã sốt đến hôn mê.
Khi tỉnh lại, tôi không thể nói chuyện nữa.
Bà cướp lấy cổ phần và công ty từ tay ông ta, tìm mọi cách có được quyền lực.
Chỉ để chứng minh rằng ông ta đã nhìn nhầm, rằng ông ta sai, rằng ông ta phải hối hận.
…Cho nên đừng nói gì đến chuyện giúp tôi hay không nữa.
Chỉ là cái cớ mà thôi.
Thấy tôi dám nhắc đến người đó, bà lại giơ tay lên.
Nhưng cái tát không rơi xuống.
Bà cố nén giận, sai người áp giải tôi lên xe.
Tôi bị nhốt lại.
Điện thoại bị tịch thu, không thể liên lạc với bên ngoài.
Bà nói muốn tôi ở đây mà suy ngẫm.
Ban đầu việc đàm phán với nhà họ Chu của bà không thuận lợi.
Mỗi lần đến thăm tôi, bà đều mỉa mai hành động hôm đó của tôi.
Nhưng rất nhanh bà có một con bài lớn hơn.
Bởi vì tôi mang thai.
Tôi rất hoảng sợ.
Tôi từng tìm cách trốn, cũng từng lén lấy điện thoại cầu cứu.
Nhưng nơi này quá hẻo lánh, người canh gác cũng rất nhiều.
Mỗi lần tôi đều bị bắt lại.
Lần gần thành công nhất, tôi đã lấy được điện thoại, mở khóa màn hình…
Nhưng không gửi được gì.
Phía sau vang lên tiếng động.
Mẹ đứng ngoài cửa, bình thản nói:
“Ở đây đã lắp hàng chục thiết bị chặn tín hiệu.”
“Nếu con muốn điện thoại thì cứ cầm, nhưng đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Cho đến một đêm nọ…
Ngọn lửa bùng lên.
Khi đó Chu Minh Ý đã ra đời.
Tôi bị khói bay qua khe cửa làm tỉnh giấc, lao tới cửa đập mạnh.
Ngoài cửa nhanh chóng có động tĩnh.
Nhưng dường như không thuận lợi.
Mẹ hơi bực bội chửi một tiếng, rồi bình tĩnh nói:
“Chìa khóa kẹt trong ổ khóa rồi.”
Bà dùng rìu cứu hỏa chặt một lỗ trên cửa.
Lửa cháy rất lớn.
Tôi chỉ kịp đưa Chu Minh Ý qua khe hở đó.
Ngay giây sau, lửa liếm lên cánh cửa.
Khói dày đặc khiến người ta gần như nghẹt thở.
Qua ánh lửa, tôi nhìn bà qua khe cửa.
Bà chỉ mất một giây để đưa ra quyết định.
Bà bỏ lại tất cả, kể cả tôi.
Ôm Chu Minh Ý rồi quay người rời đi.
Tôi đứng sững ở đó.
Theo bản năng mở miệng, vừa mơ hồ vừa khó hiểu:
“…Mẹ?”
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Bà đã nhìn thấy.
Nhưng bước chân chỉ khựng lại một thoáng, rồi không quay đầu lại nữa.
…
Tôi trốn vào phòng tắm.
Cửa sổ ở đây đều bị lưới sắt khóa kín.
Tôi đưa điện thoại ra ngoài song sắt, cố gắng bắt tín hiệu.
Nhưng dưới lớp thiết bị chặn sóng, ngay cả tin nhắn báo cháy cũng không gửi đi được.
Khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến tương lai mà Cố Thanh Hoan từng cho tôi xem.
Và tôi chợt nhận ra một cách nực cười rằng…
Dù số phận đôi khi lệch hướng, cuối cùng vẫn sẽ quay về quỹ đạo ban đầu.
Lần này…
Có lẽ tôi thật sự sẽ chết.
Tôi từ bỏ việc cầu cứu vô ích.
Trong những phút cuối của cuộc đời, tôi mở khung chat của Chu Tư Trú, viết một đoạn rất dài.
Tôi bắt đầu từ lúc bị mẹ bắt về nhà họ Trần và mất liên lạc.
Viết rằng việc tôi đột nhiên biến mất không phải cố ý.
Viết về cảm xúc khi biết anh vì tôi mà đi học ngôn ngữ ký hiệu.
Thậm chí còn mặt dày viết rằng tôi thích anh.
Tôi sao chép rồi gửi đi hết lần này đến lần khác.
Cầu mong thiết bị chặn tín hiệu bị lửa thiêu hỏng trước, hy vọng giữa vô số dòng “gửi thất bại” sẽ xuất hiện một kết quả khác.
Nhưng sự cố chấp của tôi không được số phận đáp lại.
Tôi biết rằng…
Ngay cả khi không có tôi, tương lai của Chu Tư Trú vẫn sẽ rực rỡ tốt đẹp.
Trước khi mất ý thức, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ.
…Thật đáng tiếc.
Giống như khi tôi cuộn mình trong góc, vừa xóa vừa gõ, để lại câu cuối cùng ở cuối tin nhắn—
Thật đáng tiếc.
Có lẽ…
Tôi chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi.

