Anh ta cúi đầu thật mạnh, đập trán xuống nền từng cái một, đến mức trán bật máu.
“Kiều Nguyệt… em gái… anh sai rồi…”
Giọng anh ta khàn đặc, suy kiệt, tràn đầy hối hận.
“Tất cả là lỗi của anh… là anh hồ đồ… nghe lời xúi giục của Lục Oản Oản… là anh ghen tỵ vì em giỏi hơn anh… vì ba mẹ yêu em hơn…”
Anh ta vừa nói vừa khóc, nước mắt hòa với vệt máu đỏ loang trên mặt.
“Anh xin em… xem như chúng ta là anh em ruột… hãy cho anh một cơ hội… không… cho ba mẹ một cơ hội đi… họ… sắp không trụ được nữa rồi…”
Anh ta giơ tay chỉ ra sau mình.
Ba tôi nằm co quắp trên nền gạch, thở yếu ớt chỉ còn hơi tàn.
Mẹ tôi vẫn ôm gối cười ngây dại, mắt vô hồn như một bóng ma.
“Lục Oản Oản… cô ta không phải con gái bạn ba đâu!” Kiều Vũ run rẩy, như dốc hết can đảm, phun ra một bí mật kinh hoàng. “Cô ta… là do anh mang về! Anh… nói dối… anh lừa ba mẹ rằng cô ta là con gái cố nhân!”
“Anh… chỉ muốn tìm một đứa biết làm nũng, để ba mẹ quan tâm anh hơn… để em phải chú ý đến anh… anh không ngờ mọi thứ lại thành thế này…”
Hóa ra…
Nguồn cơn của tất cả bi kịch — lại là lòng đố kỵ hèn hạ của anh trai tôi.
Anh tưởng chỉ cần mang một con bé biết làm nũng về nhà là có thể cướp được sự chú ý của ba mẹ và tôi.
Không ngờ ba mẹ thật sự bị cô ta lừa đến ngu muội, còn anh — cũng bị chính sự tham lam của cô ta kéo vào địa ngục, cuối cùng chính tay dựng nên màn kịch giam lỏng em gái ruột.
Một bi kịch hoang đường, đáng buồn, và nực cười đến tận cùng.
Anh trai tôi nghĩ rằng, chỉ cần thú nhận, tôi sẽ mềm lòng.
Anh nhìn chằm chằm vào camera, trong mắt còn sót lại chút hy vọng mong manh.
Tôi im lặng.
Sau đó, tôi mở một đoạn ghi âm.
Đó là ngày đầu tiên tôi bị nhốt — cuộc gọi giữa Kiều Vũ và bạn anh ta.
『Vũ ca, anh thật sự nhốt em gái rồi? Ghê thật đấy!』
『Con nhỏ sao chổi ấy, giữ lại chỉ chướng mắt. Đợi qua mấy hôm tôi bảo ba mẹ nó mất tích là xong. Sau này nhà họ Kiều sẽ chỉ còn tôi.』
Giọng nói trong ghi âm ngạo mạn, đắc ý, tàn nhẫn — không có một chữ nào của hối hận.
Tôi bật loa lớn, để đoạn ghi âm lặp đi lặp lại khắp biệt thự.
Sắc mặt Kiều Vũ trắng bệch như tro tàn.
Toàn bộ lời xin lỗi sụp đổ thành tro bụi chỉ trong một câu ghi âm.
Tất cả ăn năn, hối hận — trước sự thật — đều trở thành trò hề vô dụng.
10
Khởi hành tái sinh —
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, biệt thự lập tức chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Kiều Vũ vẫn quỳ gối trên sàn, như một bức tượng hóa đá. Anh ta hiểu rất rõ — tia hy vọng cuối cùng cũng đã sụp đổ.
Người cha hấp hối của tôi, sau khi nghe đoạn ghi âm, cố lết dậy, run rẩy chỉ tay về phía Kiều Vũ, ánh mắt vẩn đục ngập tràn phẫn nộ và thất vọng.
“Nghịch… tử…”
Ông ta phát ra vài tiếng “khè khè” trong cổ họng, rồi nghẹn thở, đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn bất động.
Mẹ tôi nghe tiếng động, hoảng hốt quay lại, nhìn chồng đã ngã gục, lại nhìn đứa con trai vẫn đang quỳ như tượng đá. Dường như bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra — chỉ biết siết chặt cái gối trong tay mà khóc càng lúc càng to.
Ở góc tường, Lục Oản Oản, người cả buổi như một cái xác khô, bỗng phát ra tràng cười chói tai điên dại.
“Ha ha ha ha ha… Kiều Vũ, đồ ngu! Anh tưởng tôi thật sự thích anh à?!”
Cô ta lê cái chân gãy, lết đến trước mặt anh ta, gương mặt vặn vẹo vì khoái cảm trả thù.
“tôi tiếp cận anh, chỉ vì tiền nhà họ Kiều! Là anh ngu! anh bị tôi dắt mũi như con rối, rồi còn tự tay đẩy em ruột vào đường chết!”
“Giờ anh hối hận? Đã muộn rồi! anh hại chết tất cả! Là anh — là chính anh đẩy chúng ta đến đây!”
Cô ta dùng chút sức tàn, như một con chó điên, lao vào cào cấu, cắn xé Kiều Vũ.
Còn anh ta chỉ im lặng.
Không tránh né, không phản kháng.
Chỉ ngồi yên, mặc cho cô ta đánh, cào, xé lên người mình.
Gia đình. Sự nghiệp. Tất cả những gì anh ta từng có — đều bị chính lòng đố kỵ hèn hạ và một quyết định ngu xuẩn xé nát thành tro bụi.
Tôi lặng lẽ nhìn màn hạ màn cuối cùng của bi kịch, rồi dứt khoát tắt toàn bộ màn hình giám sát.
【Pháo đài nâng cấp hoàn tất, chế độ di động đã mở.】
【Giai đoạn tân thủ kết thúc, toàn bộ tọa độ toàn cầu đã được giải phóng.】
Giọng máy móc lạnh lùng của hệ thống kéo tôi ra khỏi những hồi ức về quá khứ.
Tôi bước đến bảng điều khiển.
Một quả địa cầu ảo khổng lồ hiện lên trước mặt, được đánh dấu bằng hàng trăm tọa độ di chuyển khắp các châu lục.
Tôi áp tay lên mặt bàn băng giá, cảm nhận được chấn động khẽ khàng từ động cơ đang khởi động dưới chân.
Nơi từng là nhà giam giam cầm tôi… giờ đây biến thành con thuyền đưa tôi vượt tận thế.
Tôi quay lại nhìn cánh cửa hợp kim chì dày nặng cuối cùng một lần.
Bên ngoài cánh cửa đó — là quá khứ của tôi, là gia đình đã thối rữa, là đống tro tàn của nhân tính.
Bên trong cánh cửa này — là một tương lai chỉ thuộc về tôi, là vô vàn khả năng, là một đời mới.
Tôi chọn một tọa độ thật xa khỏi thành phố này, rồi ấn nút khởi động.
Pháo đài bắt đầu di chuyển chậm rãi, lặng lẽ lướt sâu trong lòng đất, rời xa quá khứ, hướng về một chân trời chưa định hình.
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Những con người ấy. Những chuyện ấy.
Tất cả… sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn cùng với sự hủy diệt của thành phố này.
Tôi tựa vào khung cửa kính, lặng lẽ nhìn lớp đá đen sẫm ngoài kia trôi vụt qua.
Tôi biết — thế giới bên ngoài đã không còn như xưa.
Tương lai phía trước có thể đầy rẫy hiểm họa và gai nhọn.
Nhưng trái tim tôi — lại bình yên và tự do hơn bao giờ hết.
Cơn bão mặt trời đã thiêu rụi thế giới cũ.
Và cũng trao cho tôi cơ hội tái sinh.
Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ là Kiều Nguyệt — và tôi sẽ sống cho chính mình.

