Tôi sẽ không để họ chết dễ dàng như vậy.
Phải còn sống. Phải cảm nhận tuyệt vọng.
Đó mới là hình phạt xứng đáng dành cho họ.
Khoảng nửa tiếng sau, họ lục tục tỉnh lại.
Lúc này, nền đất đã nóng rực đến mức thiêu đốt. Bãi cỏ trong vườn đã bắt đầu héo rũ và chuyển sang màu vàng cháy.
Cảm giác đầu tiên khi họ mở mắt — là khát cháy cổ và đói đến run rẩy.
“Nước… nước…” Lục Oản Oản là người tỉnh đầu tiên, môi nứt nẻ, giọng khàn đặc như sắp lịm đi.
Mẹ tôi cũng gượng đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: “Chúng ta… xảy ra chuyện gì vậy…”
Kiều Vũ dựa vào bức tường mà đứng dậy, ký ức trước lúc hôn mê ùa về khiến ánh mắt anh ta tràn ngập sợ hãi và oán độc.
“Là Kiều Nguyệt… là con tiện đó làm…” Anh ta nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc ấy, màn hình lắp trên cửa hầm trú ẩn lại sáng lên.
Trong đó, tôi đang ngồi trước bàn ăn — trên bàn là một bữa cơm phong phú đến khó tin giữa ngày tận thế: thịt kho tàu óng ánh, cá hấp thơm phức, rau xanh mướt, canh nóng nghi ngút khói, cơm trắng nấu từ gạo Ngũ Thường hảo hạng.
Tôi cầm đũa, gắp một miếng thịt kho béo ngậy bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, mặt mũi tràn đầy hài lòng.
Hình ảnh rõ nét truyền qua camera HD, đập thẳng vào ánh mắt từng người đang nhìn chằm chằm màn hình.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tục trong sân sau khô cháy.
Bọn họ đã hơn một ngày chưa có một giọt nước hay hạt cơm, cả thân thể lẫn tinh thần đều sắp sụp đổ.
Còn tôi — đang ngồi trong pháo đài yên tĩnh, tận hưởng bữa cơm cuối thời đại mà họ đến nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Đây, chính là hình phạt tàn khốc nhất.
“Kiều Nguyệt! Đồ súc sinh!” Ba tôi cuối cùng cũng sụp đổ, chỉ vào màn hình mà chửi rống lên: “Mày sẽ gặp báo ứng! Tao nguyền rủa mày!”
Tôi đặt đũa xuống, dùng khăn ăn chậm rãi lau miệng, sau đó quay sang đối diện với camera, mỉm cười rạng rỡ.
“Báo ứng à? Báo ứng của tôi… không phải chính là có một gia đình như các người sao?”
“Nhưng giờ thì tốt rồi.” Tôi đứng dậy, bước đến gần màn hình, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Tôi — không còn gia đình nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát tắt màn hình.
Bóng tối, lần nữa nuốt trọn bọn họ.
Nhưng lần này, thứ đáng sợ hơn cả bóng tối — là đói khát và nội chiến.
Trong biệt thự không phải không còn đồ ăn. Trong bếp, trong tủ lạnh vẫn còn lại một ít thức ăn thừa, bánh quy và vài gói snack.
Nhưng trong điều kiện khắc nghiệt này, chừng ấy — hoàn toàn không đủ cho bốn người chia nhau.
Và mâu thuẫn đầu tiên, đã nổ ra — vì một chai nước suối.
8
Tranh đoạt đồ ăn —
Trong biệt thự lúc này chỉ còn lại vài chai nước, và ba tôi ôm chặt chúng trong tay.
Ông ta rót cho mình và Kiều Vũ mỗi người nửa cốc, còn mẹ tôi và Lục Oản Oản chỉ được chia vài ngụm.
“Tại sao bọn họ được uống nhiều như vậy!” Lục Oản Oản là người bùng nổ đầu tiên. Cô ta chỉ thẳng vào chai nước trong tay ba tôi, giọng the thé, chói tai: “Em cũng khát!”
Trong cơn khát và kiệt sức cực độ, cô ta không còn giữ nổi vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng ngày thường.
Ba tôi liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh như băng:
“Giờ là thời điểm đặc biệt. Đàn ông cần nhiều sức để nghĩ cách sinh tồn. Phụ nữ các cô uống ít cũng không chết.”
Câu đó khiến sắc mặt mẹ tôi sầm xuống.
“Ông nói gì vậy? Oản Oản còn nhỏ, tôi cũng—”
“Bà thì sao?” Ba tôi quát thẳng, không buồn giữ thể diện nữa. “Ngoài khóc lóc ra bà làm được gì?! Nếu năm đó bà không khăng khăng đòi mang con nhỏ Lục Oản Oản về nhà, liệu có ngày hôm nay không?!”
Ông ta bắt đầu trút giận.
Mẹ tôi sững lại, không tin nổi những lời đó phát ra từ chính miệng người chồng vẫn khen Oản Oản “ngoan” mỗi ngày.
“Ý ông là gì? Hồi đó ông cũng đồng ý, ông còn nói Oản Oản còn biết quan tâm hơn cả Kiều Nguyệt mà!”
“Tôi chiều bà thì nói vậy! Giờ nói ra thì được gì?! Lo đi tìm đồ ăn đi!”
Lục Oản Oản nhìn cảnh hai người cãi nhau, mắt đảo nhanh, lập tức chạy đến ôm tay Kiều Vũ, bật khóc ngay lập tức:
“Anh… em sợ quá… ba mẹ có phải không cần em nữa không…”
Kiều Vũ, dù mệt mỏi và bực bội, vẫn mềm lòng trước bộ dạng “lê hoa đái vũ” của cô ta. Anh ta đưa ly nước còn lại của mình cho cô.
“Đừng khóc, uống đi.”
Lục Oản Oản lập tức uống cạn sạch, rồi liếc mẹ tôi với ánh mắt khiêu khích như khoe chiến tích.
Chỉ một hành động nhỏ ấy — đã làm mẹ tôi hoàn toàn nổ tung.
Bà lao tới, giật mạnh cái cốc rỗng khỏi tay Lục Oản Oản, đập xuống đất vỡ tan.
“Đồ con tiện! Tao nuôi nấng mày bao năm, mày đối xử với tao như vậy à?! Dám ve vãn con trai tao trước mặt tao?!”
Người phụ nữ từng nâng niu, cưng chiều Lục Oản Oản như con gái ruột, giờ nhe nanh múa vuốt như một con thú điên.
Lục Oản Oản cũng xé bỏ lớp da ngoan hiền, gào the thé:
“Tôi quyến rũ anh ấy lúc nào?! Bà có mắt không?! Không giữ được chồng thì đừng đổ lên đầu tôi!”
“Mày—!!” Mẹ tôi giơ tay định tát cô ta.

