Nhà ai có xích mích mâu thuẫn gì, đều thích tìm ông đến hòa giải.
Ông ta mồm mép tép nhảy, lúc nào cũng nói cho người ta tâm phục khẩu phục.
Người trong làng hễ gặp ông đều cung kính gọi một tiếng “Thầy Dung”.
Ông ta cũng cười tươi rói trò chuyện cùng mọi người, lại còn đặc biệt quan tâm đến việc học hành của lũ trẻ trong làng.
Con nhà ai đến tuổi đi học.
Con nhà ai lên cấp hai.
Con nhà ai đỗ trường đại học nào.
Ông ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mẹ tôi thì lo lắng: “Người ít nói thường hay ủ mưu tính kế, Yến Phương nhà mình thì thẳng ruột ngựa, mẹ sợ nó chịu thiệt.”
Bố tôi gạt đi: “Chuyện này không đáng lo, thầy Dung là người có học, thấu tình đạt lý, nghe nói trong nhà ông ấy cũng có uy lắm, việc lớn nhỏ đều do ông ấy quyết định, vợ ông ấy chắc chắn không dám giở trò ức hiếp con gái mình đâu.”
Theo quan niệm cố hữu của người đời, rất nhiều gia đình đều do mẹ chồng làm trò, khiến gia đạo lục đục, chướng khí mù mịt.
Có những bà mẹ chồng rất giỏi ngụy trang.
Lúc chưa cưới thì tìm mọi cách lấy lòng con dâu.
Sau khi cưới, chờ lúc con dâu có bầu, mẹ chồng hiền lành liền biến thành mẹ chồng ác ma.
Ngay cả sách vở cũng viết: “Một người phụ nữ tốt vượng ba đời, một người phụ nữ tồi hủy ba đời.”
Ý là, gia phong của một gia đình, người phụ nữ đóng vai trò cốt lõi.
Thế nên tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ mình sẽ vớ phải một bà mẹ chồng thích làm mình làm mẩy.
Nhưng từ lúc hai nhà gặp mặt cho đến lúc đính hôn, kết hôn, mẹ chồng tôi không hề lắm lời.
Mọi chuyện suôn sẻ đến mức mấy cô bạn thân của tôi còn không dám tin.
8
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, kẻ tác oai tác quái trong cái nhà này lại chính là bố chồng.
Và phải đợi đến lúc tôi sinh con xong, ông ta mới lột mặt nạ.
Ngoài bố chồng, Dung Lâm cũng khiến tôi tràn trề thất vọng.
Bình thường anh ấy rất quan tâm, chu đáo với tôi, nói chuyện cũng hài hước dí dỏm.
Bây giờ đứng trước cảnh bố mình dùng bạo lực, mẹ mình bị tổn thương, anh ta lại có thể tàng hình một cách hoàn hảo.
Ngay cả khi bố anh ta lao vào phòng ngủ của tôi, anh ta vẫn hoàn toàn vô cảm!
Rốt cuộc tôi đã lấy một kẻ như thế nào đây?
Hai bố con nhà này sao lại có thể diễn sâu đến mức này?
Mặc kệ, trước mắt tôi cứ làm cho thanh danh của lão già này bốc mùi đã, rồi ly hôn với thằng Dung Lâm sau!
“Mày nói hươu nói vượn cái gì đấy?” Bố chồng chỉ vào tôi gầm lên, “Mày dám vu khống tao, tao cho mày ngồi tù!”
Tôi hướng ống kính từ mặt ông ta sang phía giường.
“Mọi người xem đi, đây là phòng ngủ của em, đây là giường của em.”
“Còn đang khóc ré lên kia là hai đứa con gái sinh đôi của em.”
“Chúng nó mới chào đời được bốn ngày, đã bị chính ông nội ruột chửi là đồ lỗ vốn!”
“Ông ta chê em đẻ con gái, chửi em không biết đẻ như chị dâu họ.”
“Lại còn lao vào phòng ngủ đánh em, xé rách cả áo em.”
“Ông ta không định cưỡng hiếp em thì xé áo em làm gì?”
Mẹ chồng lảo đảo lồm cồm bò dậy, tiến đến đút nước cho con tôi, tiếng khóc của hai đứa nhỏ mới nhỏ dần.
Dung Đặng Nguyên thấy điện thoại của tôi cứ chĩa thẳng vào mặt ông ta, bốc hỏa gầm lên: “Mày vẫn còn quay à, mày có biết luật không? Mày làm thế là xâm phạm quyền hình ảnh của tao mày có biết không?”
Tôi đáp lại: “Vậy ông báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát đến bắt tôi đi!”
Bác dâu chạy vào đóng vai người hòa giải: “Ấy chết, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, đều là người một nhà, có gì từ từ nói, xích mích gia đình cỏn con thì đừng làm phiền cảnh sát.”
Tôi chả buồn nể mặt bà ta.
Chỉ thẳng thừng cảnh cáo: “Bà biết khuyên thì khuyên, không biết khuyên thì ngậm cái miệng thối của bà lại!”
9
Sắc mặt bác dâu biến đổi, bà ta giả nhân giả nghĩa nói:
“Cháu dâu à, bố chồng cháu tức giận chủ yếu là vì cháu quay lén chú thím ấy.”

