“Con dâu làm sai, đáng dạy thì phải dạy, đáng mắng thì phải mắng.”

“Nếu bây giờ thím không dạy, sau này già rồi, con dâu nó lại cưỡi lên đầu lên cổ thím mà ngồi đấy.”

“Chú Đặng Nguyên là giáo viên ưu tú, vẻ vang cả một đời.”

“Nhỡ về già bị con dâu ức hiếp, sao chú ấy chịu nổi? Thím không biết nghĩ cho chú ấy à?”

“Con không dạy là lỗi của cha, con dâu không dạy là lỗi của mẹ chồng.”

“Thím mau xin lỗi Đặng Nguyên đi, hứa từ sau cứ sáu giờ sáng là gọi cháu dâu dậy nấu cơm…”

Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong tôi.

Khuyên người ta mà khuyên cái kiểu thế à?

Những lời khuyên của bà ta lọt vào tai bố chồng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Lão già chết tiệt ra tay càng lúc càng tàn nhẫn.

Mẹ chồng bị đánh lùi dần về phía sau, hông đập vào bàn trà mới đứng vững được.

Hai gò má bà đỏ ửng sưng tấy, nhưng bà không khóc, trong mắt không có lấy một giọt nước mắt.

4

Sắc mặt của bà là sự tê dại, cái kiểu tê dại của một người vì không thể phản kháng nên đành nhẫn nhịn chịu đựng.

Tôi lấy điện thoại ra, mở camera, ghi lại toàn bộ cảnh này.

Vừa quay, tôi vừa quan sát phản ứng của Dung Lâm.

Tôi nhẩm đếm trong đầu, xem bố chồng đánh mẹ chồng bao nhiêu cái thì anh mới chịu đứng lên?

Mười cái tát trôi qua, Dung Lâm vẫn bất động.

Bố chồng vẩy vẩy tay, lại bồi thêm một cú đạp trời giáng vào người mẹ chồng.

“Đồ chó má, không nghe lời thì cút ngay khỏi cái nhà này cho tao!”

Lúc này bác dâu mới kéo tay bố chồng lại, khuyên can:

“Thôi thôi, đừng đánh nữa, thím ấy biết lỗi rồi, sẽ sửa mà. Chú ngồi xuống đi, đánh một lèo thế tay chú có đau không?”

Bà ta lật ngửa lòng bàn tay bố chồng lên xem, giọng xót xa trách móc: “Chú xem này, lòng bàn tay đỏ ửng hết cả lên rồi! Có bực đến mấy thì chú cũng không được làm tổn thương bản thân mình chứ, mau ngồi xuống!”

Bố chồng hậm hực ngồi phịch xuống sofa.

Bác dâu ôm tay ông ta hà hơi, mặt mũi đầy vẻ xót xa.

Trông ra dáng “chị dâu hiền như mẹ” lắm cơ.

Bố chồng vẫn chưa hết giận, lườm mẹ chồng chửi đổng: “Bà nhìn chị dâu mà xem, một mình chị ấy nuôi con vất vả thế, vẫn dạy dỗ con cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, con dâu con trai đứa nào cũng hiếu thảo. Bà ngay cả một ngón chân của chị ấy cũng không bằng!”

Mặt mẹ chồng sưng phù biến dạng, nét mặt vẫn cứ tê dại, không hề lên tiếng thanh minh.

Bố chồng lại chỉ tay sang Dung Lâm chửi rủa: “Mày cũng là một thằng ngu y hệt mẹ mày, bác dâu mày giới thiệu cho hơn chục đứa con gái tốt thế mà mày không thèm, nằng nặc đòi rước cái sao chổi này về, đẻ ra mẹ nó hai đứa lỗ vốn, còn lười chảy thây bảy tám giờ vẫn không chịu dậy nấu cơm!”

Dung Lâm như một con rối, không nhúc nhích, không lên tiếng, cũng chẳng liếc nhìn ông ta lấy một cái.

Ánh mắt lão già quét qua, đột nhiên nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại quay lén ở cửa, ông ta lập tức nổi trận lôi đình.

“Yến Phương, mày đang quay lén tao đúng không? Mày dám quay lén bố mẹ chồng hả? Nhà họ Yến dạy mày như thế à?”

5

Ông ta bật dậy, vừa xắn tay áo vừa hùng hổ lao về phía tôi.

“Bố mẹ mày không biết dạy mày, hôm nay tao sẽ thay họ dạy bảo mày!”

Mẹ chồng cuống quýt lao ra cản ông ta lại: “Ông không được đánh Yến Phương, bố chồng đánh con dâu người ta sẽ chê cười…”

Bố chồng lại cho bà hai cái tát nổ đom đóm mắt.

“Tao đánh nó thì làm sao? Nhà họ Yến không có gia giáo, tao làm bố chồng thì hôm nay phải dạy cho nó biết quy củ của con dâu!”

Mẹ chồng ôm chặt lấy cánh tay bố chồng, ngoái đầu hét lên: “Yến Phương chạy đi!”

Nhưng tôi chạy đi đâu được?

Vết đẻ mổ của tôi còn chưa lành, đi lại còn khó khăn, làm sao chạy nhanh hơn ông ta được.

Hai đứa con trên giường bỗng nhiên khóc ré lên.

Tôi vội vàng quay người vào phòng, khóa trái cửa lại.

“Rầm rầm rầm!”

Bố chồng chạy tới đạp cửa: “Mở cửa!”