Bác dâu rú lên: “Trời ơi! Thím, sao thím có thể đánh Đặng Nguyên? Chú ấy là giáo viên ưu tú, vẻ vang nửa đời người, thím đánh mặt chú ấy thành ra thế này, chú ấy còn vác mặt đi đâu được nữa?”

25

Bố chồng thì như chưa kịp load, trừng trừng mắt nhìn mẹ chồng: “Bà đánh tôi? Bà thế mà dám đánh tôi?”

Mẹ chồng lại tát ông ta một cái nữa.

“Tôi đánh ông thì sao?”

Lại tát cái thứ hai.

“Ông đã đánh tôi bao nhiêu lần rồi?”

Cái thứ ba.

“Tôi có than vãn nửa lời không? Có phản kháng nửa câu không?”

Dung Lâm cũng há hốc mồm ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Mẹ con đây là… chiến thần nhập thể sao?”

Tôi có cảm giác, sau cú húc với bố chồng lúc nãy, mẹ chồng như đã thức tỉnh các tế bào phản kháng trong cơ thể.

Mang cái phong thái bá đạo kiểu “Bà đây không nhịn nữa, dám chọc bà, bà sẽ liều mạng với mày”.

Bà vung tay tát trái tát phải liên tục, tiếng bóp chát vang lên không dứt.

“Bao nhiêu năm nay, tại sao tôi phải cắn răng nhẫn nhịn?”

“Không phải vì tôi yêu ông, mà là vì tôi yêu con trai tôi.”

“Tôi muốn lợi dụng ông để nuôi nấng con trai tôi đỗ đại học.”

“Có thế mới thay đổi được vận mệnh của con trai tôi.”

“Nhưng tôi không phản kháng, ông lại tưởng tôi dễ bắt nạt.”

“Mấy chục năm qua, ông vả tôi bao nhiêu cái bạt tai, đá tôi bao nhiêu nhát, tôi đều ghi chép rành rọt vào sổ.”

“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trả lại gấp bội cho ông!”

Mắt tôi trợn tròn.

Thì ra, mẹ chồng đã nung nấu ý định trả thù bố chồng từ lâu rồi, chỉ là đang chờ đợi thời cơ?

Chờ Dung Lâm khôn lớn, lại chờ đến lúc anh ấy kết hôn, sinh con.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên bà nở mày nở mặt.

Dung Đặng Nguyên đứng nghệt ra như một kẻ ngốc, mặc cho những cái tát của mẹ chồng giáng chan chát vào mặt.

Nhưng mắt ông ta cũng trợn to, như thể không nhận ra mẹ chồng nữa.

Bác dâu không nhịn được, vươn tay kéo mẹ chồng tôi lại.

“Thôi đi, thím, thím không được đánh nữa, đánh nữa ngày mai Đặng Nguyên không ra khỏi cửa được đâu.”

Mẹ chồng vung ngược tay, tặng luôn cho bà ta một cái bạt tai.

“Bà là cái thá gì?”

Lại vung tay tát cái nữa.

“Bà đây nhịn mày lâu lắm rồi!”

Tôi nhủ thầm trong bụng: Phê! Mình cũng muốn đánh cái mụ già này lâu lắm rồi.

26

Những cái tát của mẹ chồng vẫn tiếp tục, giáng ròn rã lên mặt bác dâu.

“Bà lúc nào cũng mở mồm ra là ‘chị dâu hiền như mẹ’, nhưng bà lại coi ông ta như chồng bà mà cưng nựng, coi tôi như con dâu mà bóc lột.”

“Ngày nào tôi cũng phải nấu cơm nấu nước giặt quần áo cho các người, bà còn kén cá chọn canh xúi giục ông ta đánh tôi.”

“Lúc bà đây bị đánh, mặt mày bà cười như một đóa hoa.”

“Cười nữa đi, sao không cười nữa?”

“Mày bẩm sinh không biết cười à?”

“Không cười được thì mày khóc đi!”

Dung Đặng Nguyên lao tới kéo bà lại.

“Dừng tay! Bà đánh tôi thì thôi, sao lại đánh cả chị dâu?”

Mẹ chồng lập tức bồi thêm cho ông ta hai cái tát, gào lên: “Lão già khốn kiếp! Tôi muốn ly hôn với ông!”

Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.

Dung Đặng Nguyên sững sờ vặn hỏi: “Bà nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”

Giọng mẹ chồng vô cùng kiên quyết: “Dung Đặng Nguyên, ông nghe cho kỹ đây, tôi nói, tôi muốn ly hôn với ông, tôi chịu đựng ông quá đủ rồi!”

Giọng bà hơi run, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích.

Dung Đặng Nguyên gầm lên: “Bà dám!”

“Bốp!”

Mẹ chồng lại tát ông ta một phát.

“Ông chống mắt lên xem tôi có dám không, ông không ly hôn, thì cuộc đời sau này của ông sẽ y hệt chuỗi ngày trước đây của tôi, một ngày tôi quất ông ba cữ đòn!”

Bác dâu vươn tay kéo Dung Đặng Nguyên: “Đặng Nguyên, thím ấy đã không muốn sống chung với chú nữa, thì ly hôn đi…”