“Tao nuôi mày mấy chục năm nay, giờ con mày lớn rồi, cưới được vợ là mày không thèm đếm xỉa đến tao nữa hả?”
“Lương tâm của mày bị chó tha rồi sao?”
Mẹ chồng vẫn im thin thít như mọi khi.
Môi Dung Lâm run bần bật, muốn bật lại bố mình nhưng mãi không mở miệng nổi.
Mấy ngày nay Dung Lâm đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
Từ năm học lớp 1, anh đã là học trò của bố mình.
Ngày khai giảng đầu tiên, vì anh lỡ gọi một tiếng “Bố”, ông ta bảo anh công tư không phân minh, trước mặt cả lớp đánh anh đến mức miệng mũi chảy máu, mặt sưng tấy suốt một tuần liền.
Đó là cách thầy Dung “giết gà dọa khỉ”, ra đòn phủ đầu với toàn thể học sinh.
Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, những tiết học của ông ta, cả lớp im phăng phắc.
Sau này chỉ cần có học sinh nào vi phạm kỷ luật, đi học muộn, không nghe giảng, chưa làm bài tập, ngồi không ngay ngắn…
Bố chồng lại lấy cớ bới bèo ra bọ, túm cổ Dung Lâm lôi lên bục giảng, vừa tát tai vừa đá đít.
Nhưng đối với những học sinh khác, ông ta chỉ bắt đứng phạt và phê bình miệng.
Ông ta còn dạy kiêm nhiệm ở các lớp khác, cũng thường xuyên lôi Dung Lâm sang các lớp đó để tát tai, đá mông nhằm mục đích thị uy.
22
Dung Lâm dù có thi đứng đầu tất cả các môn, cũng không thoát khỏi những trận đòn roi của bố.
Thế nên đối với anh, Dung Đặng Nguyên không chỉ là một người cha, mà còn là một giáo viên vô cùng hà khắc.
Hai tầng thân phận đó của ông ta, giống như hai ngọn núi lớn đè nặng lên trái tim Dung Lâm.
Anh rất khó để bước ra khỏi sức ép và cái uy của bố.
Tôi nhẹ nhàng bóp tay anh, cổ vũ: “Anh muốn nói gì cứ mạnh dạn nói ra, đừng sợ.”
Dung Lâm chưa kịp mở lời, bố chồng đã quay ngoắt sang chỉ vào anh mà chửi:
“Thằng nghịch tử này muốn nói gì?”
“Không có tao nuôi mày, mày có thể khôn lớn thế này sao?”
“Tao không giáo dục mày nghiêm khắc, mày có thi đỗ đại học được không?”
“Bây giờ mày kiếm được tiền rồi, mua được nhà lấy được vợ rồi, không phải mày nên để tao được hưởng phúc sao?”
Bác dâu thì kéo tay bố chồng vuốt ve: “Đặng Nguyên, chú đừng nóng, cứ từ từ nói, cẩn thận lại tức quá sinh bệnh.”
Bà ta lại dùng cái giọng của bề trên để lên mặt dạy dỗ Dung Lâm:
“Dung Lâm à, không phải bác nói cháu đâu.”
“Bố mẹ cháu đều có tuổi cả rồi, cũng đến lúc phải được hưởng phúc.”
“Thế mà cháu vẫn bắt mẹ cháu lên đây hầu hạ vợ cháu.”
“Cả nhà cháu trên thành phố đoàn tụ vui vẻ, lại vứt bỏ bố cháu một mình ở quê.”
“Chú ấy như người neo đơn, ngày ngày cơm nguội canh lạnh, ăn không no mặc không ấm, đáng thương biết nhường nào.”
Bố chồng gầm lên: “Dung Lâm, mày tự hỏi lương tâm xem, mày có coi tao là bố để mà hiếu thuận không? Tao nuôi mày hai mấy năm trời, hóa ra lại nuôi ra một thằng vô ơn bạc nghĩa, một thằng nghịch tử!”
Môi Dung Lâm run rẩy dữ dội hơn, cả cơ thể anh cũng bắt đầu run lên bần bật.
Tôi không ép anh nữa, quyết định ra mặt thay anh.
Tôi nhìn thẳng vào bố chồng, nói: “Ông đã sinh ra anh ấy, thì nuôi nấng anh ấy là nghĩa vụ của ông!”
“Nhưng ông đã làm tròn nghĩa vụ gì cho anh ấy chưa?”
“Ngoài đánh mắng anh ấy ra, ông đã tiêu cho anh ấy được đồng cắc nào chưa?”
“Ông đã mua cho anh ấy được bộ quần áo nào chưa?”
“Ông đã mua nổi cho anh ấy một đôi giày, một cây bút nào chưa?”
“Ông đã đóng cho anh ấy được một kỳ học phí, một đồng sinh hoạt phí nào chưa?”
“Dung Lâm là do mẹ chồng tôi nai lưng ra trồng trọt một tay nuôi lớn…”
23
Bác dâu ngắt lời tôi: “Cháu dâu, cháu nói thế là không đúng rồi, mẹ chồng cháu một người đàn bà chân yếu tay mềm thì làm nên trò trống gì? Cái nhà đấy toàn dựa vào Đặng Nguyên gánh vác. Không chỉ nhà chú thím ấy, ngay cả cái nhà này của bác cũng nhờ Đặng Nguyên chống đỡ cả đấy.”
Tôi làm bộ vỡ lẽ: “À, hóa ra tiền của thầy Dung đều đem đi nuôi bác dâu và anh họ rồi?”

